Yêu nghiệt – Chương 1


Yêu Nghiệt Cung Chủ Trọng Sinh Ký 

Tác Giả:  Mộ Tịch Trúc 

Edit Tinh Vũ / Beta: Bạch Dược

Chương 1. Câu chuyện ở đoạn nhai

Trong màn đêm bất tận, ánh trăng xuyên qua màn sương mù dày đặc ẩn hiện hai thân ảnh giương kiếm đối diện nhau.

Rừng trúc xanh biếc bao phủ sát khí mãnh liệt tới mức các động vật nhỏ đều cảm giác được mà chạy trốn.

Sương mù càng dày đặc che phủ cả ánh trăng, từng tiếng xé gió rít lên khiến bụi trắng tung mù mịt, lưỡng đạo thân ảnh đang ở thế giương cung bạt kiếm đồng thời nhảy lên không trung giao chiến một hồi.

Bóng kiếm chạm nhau quét ngang mặt đất. Kiếm khí vun vút quét một đường chém một đường phá nát một mảng lớn xanh um rừng trúc, nơi hai người giao chiến để lại từng vệt lá cây tung bay mù mịt.

Lý Thiên Dận kiếm thế như chẻ tre, thiên biến vạn hóa, chiêu chiêu ẩn hiện lực đạo cùng tốc độ trí mạng.

Cơ Vô Ảnh vừa đánh vừa lui, cố sức chống đỡ. Dù đã gắng hết sức nhưng trên vai Cơ Vô Ảnh máu cũng đã nhiễm ra y phục một mảng đỏ.

Nhìn Cơ Vô Ảnh rơi vào thế hạ phong, vừa đỡ vừa thở không ra hơi, Lý Thiên Dận ánh mắt chợt lóe lên một tia sát khí kinh người, trường kiếm đang hướng thẳng vào mặt Cơ Vô Ảnh đột nhiên thay đổi phương hướng, “Phốc” một tiếng, trường kiếm đã đâm sâu vào bả vai trái của Cơ Vô Ảnh khiến cho máu càng nhiễm thêm một mảng lớn.

Cơ Vô Ảnh cắn răng chịu đựng nhưng nội lực không thể tích tụ được liền từ trên không rớt xuống. Tay trái nắm chặt mũi kiếm đã xuyên qua vai, một chân quỳ xuống đất. Một bên năm mươi thước là Lý Thiên Dận vừa truy vừa sát, một bên là vực sâu muôn trượng chỉ cách một bước chân.

“Thất Sát Cung cung chủ, không gì hơn cái này.” Lý Thiên Dận nhìn thẳng hai mắt Cơ Vô Ảnh, ánh mắt mang theo vài phần thương xót. Loại ánh mắt này đối với Cơ Vô Ảnh mà nói là vũ nhục trắng trợn.

Cơ Vô Ảnh lấy tay lau đi vệt máu nơi khóe miệng, môi nhếch lên đối diện với ánh mắt của Lý Thiên Dận mà chậm rãi đứng dậy oán trách nói: “Tiểu ca tâm thật độc ác, biết rõ người ta thân thể suy yếu vậy còn dùng sức, người ta đều bị ngươi lộng đến phát hư.”

Trên mặt Lý Thiên Dận hiện ra một tia chán ghét, tay cầm kiếm lại đẩy về phía trước một bước: “Nói chuyện đàng hoàng!”

Máu tươi từ tay Cơ Vô Ảnh chảy xuống một đường, nhỏ giọt trên mặt đất, hình thành một đường màu máu giữa hai người. Gió lạnh thấu xương từ trên vực vạn trượng phía sau lưng càng làm không khí ngưng tụ thêm lạnh lẽo, lại nghĩ tới vách núi gần trong gang tấc.

Cơ Vô Ảnh cũng không sợ hãi, ngẩng đầu nhìn thẳng Lý Thiên Dận. Đôi mắt sóng nước lân lân tăng thêm vài phần xuân sắc: “Ta công lực như thế nào Tiểu ca không phải hiểu rất rõ sao? Cái kia ** (trong bản QT vs bản raw đều ** như vậy) đêm hôm đó hai người chúng ta cùng vui sướng biết bao, chính là lúc đó Tiểu ca đây thực ôn nhu như nước đâu có giống bây giờ thật hung ác như vậy.”

Lý Thiên Dận nghe vậy cả người chấn động, sắc mặt khó chịu nghiêng đầu tránh đi ánh mắt nóng rực của Cơ Vô Ảnh, trầm giọng nói: “Thất Sát Cung đã bị thất đại môm phái vây quanh, toàn bộ cung nhân đều không thể chạy được, ngươi dụ ta tới nơi này là muốn cùng ta đánh một trận kéo dài thời gian, nếu không sao không dùng Huyết Ảnh kiếm? Không toàn lực ứng phó ta?”

Cơ Vô Ảnh ném thiết kiếm vỡ vụng trong tay xuống đất, nheo đôi mắt phượng, u oán nói: “Huyết Ảnh kiếm khi rời vỏ, địch thủ cách hồn. Ta với ngươi hữu tình, sao ta có thể nhẫn tâm tổn thương ngươi? Ta thế nhưng không giống ngươi, một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc.”

“Ngươi…” Lý Thiên Dận bị Cơ Vô Ảnh lần nữa trêu đùa, không phản bác được câu nào chỉ biết cắn răng, giương tay quăng cho y một cái tát vang dội, “Bậy bạ!”

Cơ Vô Ảnh thân thể đã sớm suy yếu tới không chống đỡ nổi, bị một bạt này đánh cho đầu óc choáng váng ù tai, miệng đầy máu, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần. Nuốt búng máu vào miệng, Cơ Vô Ảnh duỗi tay chỉ vài nửa mặt còn lại: “Đánh là thân, mắng là yêu. Một cái tát kia thực là vuốt ve bổn cung thoải mái muốn chết, nào còn bên này vuốt thêm đi.”

Lý Thiên Dận càng chán nản, mặt đỏ tai hồng lớn tiếng gầm lên: “Ngươi nếu còn tiếp tục nói bậy bạ, ta liền cho ngươi táng thân tại vực sâu vạn trượng.”

Cơ Vô Ảnh xem hắn bộ mặt quẫn hồng, nghiến răng nghiến lợi biết hắn đã nóng nảy, tới lúc này không nhịn được mà phun ra búng máu cười ha ha: “Đường đường là Hoa Sơn Kiếm Tông cũng sẽ vì vài câu nói bông đùa của ta mà tức giận sao? Chớ có tức giận, bản lĩnh của ta thế nào ngươi đều đã biết, Lạc Anh Cốc địa thế hiểm yếu, Thất Sát Cung phòng thủ kiên cố, nếu không phải là ta yêu thương ngươi, còn muốn gặp lại ngươi một lần, ngươi có thống lĩnh chỉ huy thất đại môn phái thế nào thì cũng cả cửa cung đều không vào được. Vì thành toàn cho ngươi cái gọi là đạo nghĩa, ta đã sớm triệt hồi phòng vệ, để đoàn người của ngươi dương oai diễu võ vào trong cốc mà càn rỡ, đổi lại thì sao? ngươi từng bước dồn ép ta, cùng Kim Lăng lão nhân hợp sức tổn thương ta. Ta thực sự muốn dứt bỏ thế tục ân oán, cùng ngươi phóng ngựa rong ruổi, nắm tay cùng đi tới chân trời… hiện tại xem ra chỉ là mình ta si tâm vọng tưởng.”

Lý Thiên Dận thấy y cười ngớ ngẩn, từng câu nói lại như sắp khóc, liền hốt hoảng một chút, nhưng nghĩ đến người này nhiều lần giấu diếm thân phận, miệng lưỡi lại đầy lời dối trá, liền lạnh lùng nói: “Đừng gạt ta, ta sẽ không tiếp tục tin ngươi.”

“Không tin thì quên đi.” Cơ Vô Ảnh thu liễm ý cười, vẫn không cam lòng: “Cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi có từng thích qua ta? Trong nháy mắt cũng được.”

Lý Thiên Dận sắc mặt tối sầm, không đáp lời.

Hắn trầm mặc không nói làm Cơ Vô Ảnh trong tâm đau đớn. Cơ Vô Ảnh rũ mi, giữa lông mày xuất hiện một tia đỏ sậm xà hình ấn kí, y buông xuống tay trái đang cầm Huyết Thủ, lại chậm rãi đưa tay hướng bên hông, “Cũng tốt, tối nay chúng ta liền như vậy kết thúc đi.”

Lý Thiên Dận nghĩ đến Cơ Vô Ảnh muốn dùng Huyết Ảnh ứng chiến, liền nhanh chóng rút ra Thanh Phong kiếm trên tay, tay trái hướng xuống tụ khí, trong lòng chờ thời khắc Huyết Ảnh kiếm ra khỏi vỏ liền một chưởng cắt đứt kì kinh bát mạch của y.

Hành động quyết đoán vô tình của Lý Thiên Dận làm Cơ Vô Ảnh càng thêm đau đớn, nam nhân chính khí này tuyệt đối là địch kiếp của mình.

Hồng quang chói mắt đột ngột phóng lên cao, cùng lúc đó Lý Thiên Dận cũng vận khí phóng ra từ bàn tay chưởng lực lam quan, một cỗ nội lực cực mạnh khiến Cơ Vô Ảnh thân thể đã suy yếu bị ném lên giữa không trung, thân ảnh trắng yếu ớt vô lực ấy tựa như bông liễu tung tay trước gió, nương theo ánh sáng mờ trong màn sương, nhẹ nhàng mà chậm rãi rơi xuống.

Hồng quang vẫn rọi xuống, trên mặt Cơ Vô Ảnh thủy chung duy trì một mạt thê mỹ cười khổ.

Lý Thiên Dận, nghiệt duyên của chúng ta đến đây là kết thúc…

Yêu ngươi… là lỗi của ta, chính ta rời đi lại luyến tiếc, nhìn thấy người biểu hiện vô tình, tâm ta thực đau đớn khổ sở…

Nếu như nói… ta nói là nếu… chúng ta còn có thể gặp lại, không tính toán ai đúng ai sai… vậy kết cục sẽ như  thế nào.

Lý thiên Dận ngây người, ngơ ngác nhìn đến vách đá còn đang  khói lửa mù mịt, lại đờ ra nhìn bên ngoài đó hơn mười trượng bóng trắng kia vẫn tiếp tục rơi xuống. Lấy thương thế Cơ Vô Ảnh hiện tại mà nói, tiếp được chiêu này có thể hơi khó khăn, nhưng tuyệt đối không đến nỗi này, vì cái gì y muốn dùng lửa khói gạt Thiên Dận hắn… cái đạo quang rực rỡ  trên trời kia thực giống với đạo quang khi Huyết Ảnh ra khỏi vỏ vậy…

Cho tới bây giờ hắn vẫn không thể nghĩ tới kết cục như vậy. Người kia cười cười nói nói, yến yến oanh oanh, xinh đẹp như ngọc, chính là tuyệt mĩ nam tử lại bị chính mình đánh xuống vực sâu vạn trượng, về sau sẽ không còn được nghe cái âm thanh bao hàm cả thâm tình sâu nặng kia … “Tiểu ca”…

Lý Thiên Dận lảo đảo bước tới vách đá, vươn tay vô định mà nắm lấy, gió thoảng qua mơ hồ, thân ảnh cô độc bao trùm trông màn đêm.

Tâm, không hiểu sao lại đau đớn đến vậy, đau đến không thể thở.

Bóng dáng ngạo nghễ cường khí bỗng dưng cúi đầu uể oải, một thoáng tưởng như đã già.

6 thoughts on “Yêu nghiệt – Chương 1

Trao yêu thương ( ˇ෴ˇ ) Nhận nỗi nhớ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s