Yêu nghiệt – Chương 2


Yêu Nghiệt Cung Chủ Trọng Sinh Ký 

Tác Giả:  Mộ Tịch Trúc 

Edit: Tinh Vũ / Beta: Bạch Dược

Chương 2. Sống lại

Đỉnh vàng dát ngọc, màn tơ liễu rũ, làn khói tím từ lư hương bay lượn lờ cả gian phòng, lấy ra thần thảo dược mà đốt lên, từ giữa gian phòng tỏa ra một mùi hương dễ chịu.

Ở sâu bên trong màn che, trên chiếc giường được chế tác tinh tế từ bạch ngọc, một nam tử trẻ tuổi đang nằm trên đó, suốt tóc đen tuyền xõa bung trên gối, tóc mai ướt đẫm vươn trên hàng mi, đôi mắt phượng cau mày nhắm chặt, ngực phập phồng kịch liệt, toàn thân mồ hôi ướt đẫm cả nội y.

Bên ngoài trướng một thị nữ đã phát hiện ra y có điểm khí tức bất ổn, thật cẩn thận vén lên sa trướng thăm dò tình hình.

Nam tử đang sa vào ác mộng không thể tự kiềm chế, hai tay gắt gao níu lấy chăn gấm, thỉnh thoảng cổ họng lại phát ra vài tiếng gầm nhẹ như dã thú.

Thấy nam tử có điểm khác thường, thị nữ vô cùng sợ hãi, nàng quỳ gối trước giường nhẹ giọng hỏi: “Cung chủ, người có khỏe không?”

Thân thể nam tử một hồi chấn động mạnh, lông mi không ngừng rung động mà gian nan mở ra, như bướm nhỏ non nớt phá kén mở cánh.

Mắt thấy không gian cùng hương khí quen thuộc, Cơ Vô Ảnh rất nhanh an tĩnh lại, nâng tay lau tầng mồ hôi lạnh đổ trên trán, thở dài một tiếng: “Tình huống trong cung hiện giờ ra sao? Bổn cung làm như nào lại về được đây?”

Thị nữ không hiểu câu hỏi phía trước, đành trả lời câu hỏi sau: “Khởi bẩm cung chủ, là Hướng hộ pháp mang người trở về. Hướng hộ pháp nói, trong lúc cung chủ luyện công, do nóng lòng cầu thành  làm cho kinh mạch phản phệ, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma.”

Luyện công tẩu hỏa nhập ma…. đây không phải việc của năm năm trước sao? Hôm qua giang hồ thất đại môn phái vây đánh Lạc Anh Cốc, Thất Sát Cung thương vong thảm trọng, y cùng người nọ luận võ rồi tự trầm mình xuống vực sâu, tuyệt không còn đường sống, chẳng lẽ lão Diêm Vương thấy y chết không đáng giá nên cho y cơ hội sống lại lần nữa?

Loại ý tưởng này khiến ngay cả Cơ Vô Ảnh cũng cảm thấy buồn cười, nhưng thị nữ tuyệt đối sẽ không dám có ý định lừa gạt hắn, chẳng lẽ năm năm này tất cả yêu hận tình cừu đều chỉ là  mộng?

Cơ Vô Ảnh mở bàn tay phải, lòng bàn tay không có vết thương sâu tới xương, chỉ có một vệt trắng đơn giản. Nếu như là mộng, vậy dấu vết này là như thế nào?

Cơ Vô Ảnh phất vạt áo ngồi xếp bằng, hai tay đặt trước ngực hơi vận khí, cảm giác ở vùng đan điền có một cổ trọc khí cực mạnh chạy loạn không thể đánh tan được, y không cưỡng chế vận động, thu hồi nội lực rồi tựa vào đầu giường, hỏi thị nữ: “Hướng hộ pháp hiện tại đang ở đâu?”

Thị nữ đáp: “Bái Nguyệt Giáo Lung Nguyệt giáo chủ mười ngày sau đại hôn, phái người đưa tới hỉ thiệp, Hướng hộ pháp đang ở Tố Nguyệt Lâu tiếp đãi thánh sử.”

Cơ Vô Ảnh nghe xong liền khoát tay nói: “Tốt lắm, ngươi lui ra đi.”

“Vâng, nô tỳ cáo lui.”

Sau khi thị nữ rời đi, Cơ Vô Ảnh nằm trở lại giường, trong đầu là một mảnh hỗn độn.

Bàn tay cùng vai trái mơ hồ truyền đến một vài cảm giác hiện hữu sâu sắc giống như đêm qua cùng Lý Thiên Dận đối chiến tuyệt đối không phải là mộng, nhưng khi vén vạt áo vai trái, chỉ thấy một mảng da thịt bóng loáng, cũng không có thấy miệng vết thương đáng sợ do Thanh Phong gây ra, cho dù là thần dược chữa thương cũng sẽ lưu lại vết sẹo màu xanh.

Chính mình luyện công bị thương cùng Lung Nguyệt giáo chủ thành thân là việc của năm năm trước. Còn Hướng Thiên Nam, lúc thất đại môn phái bao vây tiêu diệt Thất Sát Cung, hắn vì che giấu y bị thương nên rút lui, lại bị chưởng môn của lục đại môn phát vây đánh bức đến Nguyệt Nha Đàm, sinh tử chưa rõ, hiện tại sao có thể ở Tố Nguyệt Lâu tiếp khách? Chẳng lẽ chính mình tu luyện thần công có công hiệu khởi tử hồi sinh, hơn nữa còn có thể làm cho thời gian quay trở lại? Cơ Vô Ảnh càng nghĩ càng thấy mờ mịt. Đã là sợ dây rối, cắt không được, gỡ thì lại càng loạn, y dứt khoát quên đi, điều tức tĩnh khí, chờ đến khi thể lực khôi phục lại, bắt đầu mặc quần áo, đi tới chỗ rừng trúc đêm nọ tìm kiếm, ở đó có lẽ có đáp án cho y.

Rừng trúc nằm ở phía nam Lạc Anh Cốc, muốn đi đến Nguyệt Nhai Đàm nhất định phải đi qua Tố Nguyệt Lâu. Cơ Vô Ảnh vốn không có ý định gặp khách, nhưng không gặp thì trái với đạo tiếp khách đành phải xoay người tiến vào.

Mọi người trong lâu thấy cung chủ xuất hiện vội đứng lên tiếp đón, Hướng Thiên Nam thân thủ nhanh nhẹn không giấu vết đi tới bên cạnh Cơ Vô Ảnh, đỡ lấy thắt lưng y, nâng thủ dò xét mạch đập trên tay y.

Cơ Vô Ảnh cười cười, dùng thanh âm chỉ hai người nghe được, nói “ta đã hết trở ngại” Lập tức rời khỏi ôm ấp thân mật của Hướng Thiên Nam. Trường bào phất lên hướng về chủ tháp liền ngừng lại, mắt phượng hẹp dài quét về phía thánh sử đang ngồi.

Thánh sử bị mắt phượng đảo qua, tâm bất chợt nhộn nhạo, mặt ửng đỏ vội cúi đầu chào hỏi.

Cơ Vô Ảnh khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra ý cười, tiếng nói mị hoặc vang lên: “Thánh sử đến truyền tin vui, không cần câu nệ, ta và Lung Nguyệt giáo chủ quan hệ một lòng, nghe tin kết hôn của nàng ta cũng thấy thực tâm vui mừng. Trong cốc dù không có nhiều sơn hào hải vị, chỉ có các loại rượu hoa quả là phong phú, thánh sử nếu không chê thì mời thỏa sức uống, mấy loại nho ủ lên men này là nghiên cứu mới nhất của Hướng hộ pháp, mùi vị rất được.”

“Liên Hoa tạ ơn cung chủ ban cho.” Nữ tử hướng về tọa tháp, ngón tay ngọc bưng chén rượu lên, lướt qua một ngụm.

“Hương vị thế nào?”

“Vừa vào miệng liền thanh mát, thơm ngọt, vị tinh tế lại nhẹ nhàng, hương thơm quanh quẩn lưu lại đâu đó trong khoang miệng, thực có thể nói là rượu hoa quả thượng hạng, dù là rượu quý của Tây Vương Mẫu so ra cũng không bằng. Có thể được thưởng thức mỹ tửu này, Liên Hoa thật có phúc ba đời.”

Ánh mắt Cơ Vô Ảnh lướt qua rồi dừng lại trên người Hướng Thiên Nam, “Được tán dương như vậy, Hướng hộ pháp xem như đã tìm được tri âm, thánh sử có thể hướng Hưỡng hộ pháp lãnh giáo phương pháp ủ rượu, bổn cung còn có công việc của bản giáo cần giải quyết nên không thể cùng ngồi tiếp đãi.” Nói xong liền đứng dậy rời khỏi.

Liên Hoa hạ mắt cung tiễn. Hướng Thiên Nam thì nhíu mày, lẳng lặng nhìn thân ảnh màu trắng càng lúc càng xa.

Trong rừng trúc, Cơ Vô Ảnh khoanh tay chậm bước, ban đêm trăng tròn sáng tỏ, trong rừng trúc bóng cây lắc lư, gió đêm lướt qua để lại một trận xào xạc. Cảnh tượng đêm qua cùng Lý Thiên Dận quyết đấu lại hiện lên rõ ràng trong đầu Cơ Vô Ảnh. Y cẩn thận xem xét rừng trúc nhưng tuyệt nhiên không phát hiện được dấu vết của đao kiếm. Đi tới đoạn vách đá, trên mặt đất cát phân bố đều mịn, hoàn toàn không thấy vết máu cùng về trượt dài do đầu gối y để lại, các dấu hiệu điều cho thấy nơi này chưa từng phát sinh việc binh khí va chạm.

Thật sự kì quái! Cơ Vô Ảnh cúi đầu nhìn vực đen thăm thẳm, trăm mối suy nghĩ không thể nào giải thích được.

“Cung chỉ đang tìm gì sao?” Một tiếng nói trầm ấm vang lên, Vô Ảnh chợt thấy thân mình ấm lên, trên vai đã có thêm một tấm áo choàng lông hồ ly.

Cơ Vô Ảnh lộ ra ý cười, quay đầu nói: “Ta đang suy nghĩ nha, dưới vực này phải chăng có thần tiên.”

“Thần tiên?” Hướng Thiên Nam cùng Cơ Vô Ảnh sóng vai mà đứng, cũng nghiêng đầu ngóng xuống “Không phải cung chủ nhìn thấy cái gì kì lạ đi?”

Cơ Vô Ảnh kéo lại áo khoác, trêu chọc nói: “Nếu không phải có thần tiên đang nghỉ ngơi thanh tu ở sơn cốc này, bản cung như thế nào mới sinh ra đã tao nhã tài hoa, ngay cả ngươi cũng bị lây nhiễm tiên khí, càng ngày càng khôi ngô tuấn tú?”

Hướng Thiên Nam sửng sốt phát giác chính mình bị y đùa cợt liền thu hồi ánh mắt, cầm cổ tay Cơ Vô Ảnh thản nhiên nói: “Xem ra thương thế của cung chủ có chuyển biến xấu, mau theo tại hạ quay về Viêm Ngọc Các chữa thương, nếu còn kéo dài e rằng cả thuốc lẫn châm cứu đều vô dụng.”

Cơ Vô Ảnh thuận thế dựa vào ngực Hướng Thiên  Nam ha hả cười nói: “Hướng hộ pháp là đang ám chỉ ta luyện công đến đầu óc cũng luyện hư luôn rồi sao??

Hướng Thiên Nam buông tay Cơ Vô Ảnh tiện thể ôm lấy thân y: “So với Hướng hộ pháp, thuộc hạ càng muốn được gọi là Thiên Nam.”

Lồng ngực vững chãi cùng vòng tay rộng lớn này không phải lần đầu Cơ Vô Ảnh dựa vào, nhưng lúc này đây lại cảm thấy ấm áp lạ thường, lại hướng sâu vào lồng ngực tìm điềm thoải mái mà dựa đến: “Xưng hô mà thôi, có cần quan trọng vậy không?”

Thanh âm dễ nghe của Hướng Thiên Nam lại vang bên tai y: “Thuộc hạ lại rất để ý.”

Y cười ha hả 2 tiếng, nhắm mắt lại cảm thấy thực trống rỗng mệt mỏi, vô lực cùng hắn cãi cọ: “Được rồi, ta mệt, làm phiền Thiên Nam đem ta về Viêm Ngọc Các nghỉ ngơi.”

Vừa dứt lời, hai chân Cơ Vô Ảnh đã cách mặt đất. Hướng Thiên Nam ôm ngang lấy y, cúi đầu nhìn thoáng qua, khóe miệng lộ ra một mạt cười ôn nhu, thả người nhảy lên hướng Viêm Ngọc Các bay tới.

Được ôm vào trong ngực cảm giác thực tốt, Cơ Vô Ảnh hoàn toàn thả lỏng chính mình, thần trí từ từ mơ hồ.

Trao yêu thương ( ˇ෴ˇ ) Nhận nỗi nhớ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s