Yêu nghiệt – Chương 5


Yêu Nghiệt Cung Chủ Trọng Sinh Ký 

Tác Giả:  Mộ Tịch Trúc 

Edit: Tinh Vũ / Beta: Bạch Dược

Chương 5. Một đời tương phùng


Cơ Vô Ảnh đi dạo trong rừng cũng không vội trở về cốc, nghĩ muốn nhân cơ hội này đi nhiều nơi một chút, nhìn xem năm năm trước cảnh ngoài cốc rốt cuộc ra sao.
Từ lúc tiền nhiệm cung chủ Cơ Lưu Thương tạ thế, Cơ Vô Ảnh liền theo di huấn của cha y bị quản thúc ở Lạc Anh Cốc, vì bị Hướng Thiên Nam tự mình giám sát, nếu không phải Lung Nguyệt đại hôn, y ngay cả cơ hội vụng trộm xuất cốc cũng không có.
Lần trước tham gia hôn lễ, Hướng Thiên Nam dù không đồng hành nhưng lại phái tứ Đường chủ trong cốc đi theo bảo hộ từ cổng chính cưỡi ngựa đánh xe mà vào. Lần này Cơ Vô Ảnh nhìn xa hơn, ra lệnh cho những người đó theo cửa chính mà tiến vào, chờ đợi lệnh của y, mà y lại viện cớ đi theo đường khác, tự để lại cho mình đường lui.
Cơ Lưu Thương không cho y xuất cốc cũng là có nguyên nhân, Cơ Vô Ảnh lúc niên thiếu hết sức lông bông, lại sợ chịu khổ, võ công tuy tiến bộ nhưng không lớn, tuy có Huyết Ảnh hộ thân nhưng vẫn làm người khác không yên lòng. Thất Sát Cung từ lúc ban đầu đã gây thù chuốc oán vô số, cho dù bây giờ đã ở ẩn, người trong chính đạo vẫn muốn nhanh chóng loại bỏ, một vài thế lực tà đạo cũng vì bí tịch của Thất Sát Cung mà như hổ rình mồi, nếu Cơ Vô Ảnh bị bọn họ bắt được chắc chắn sẽ đưa tới đại họa.
Cơ Vô Ảnh lần này dám một mình ra ngoài đi dạo cũng không phải là quên lời di huấn của cha mà vì bản thân đã luyện tới thần công tầng thứ sáu, không cần phải sợ đông sợ tây né người lòng dạ khó lường.
Cơ Vô Ảnh vốn là hồn nhập vào cơ thể mà sống lại, mặc dù thân thể suy yếu nhưng năm năm khổ luyện thần công không biến mất, hơn nữa ngủ say năm ngày lại được Hướng Thiên Nam châm cứu chữa thương, thân thể y đã không còn trở ngại. Một ngày, lén đi u thất phía sau núi thi triển công lực, thạch thất đã bị đánh chắc chắn sẽ sụp xuống, Cơ Vô Ảnh thầm nghĩ ông trời đối đãi chính mình không tệ.
Cơ Vô Ảnh lúc dừng lúc đi, tận tình thưởng thức non sông tươi đẹp, ngẫu nhiên sẽ thi triển khinh công lao đi như chuồn chuồn lướt nước hay nhìn đàn cá bơi trong dòng nước trong veo mãn nguyện vô cùng.
Mất nửa ngày Cơ Vô Ảnh mới ra khỏi rừng Mê Vụ, lúc này trời đã ngả về tây, trong không trung sương trắng dần dần xuất hiện, phía trước mơ hồ có thể thấy được nhà ngói của người trong Mê Vụ trấn.
Cơ Vô Ảnh từ trong ngực lấy ra diện cụ mỏng như cánh ve nhẹ nhàng đắp lên mặt, khuôn mặt tuyệt mỹ đã trở nên bình thường đến không thể bình thường hơn, rồi dùng khăn lụa quấn Huyết Ảnh lại cầm trong tay, lúc này mới thong thả đi vào Mê Vụ trấn.
Người trong trấn vì sống gần rừng Mê Vụ nên trấn được gọi là Mê Vụ trấn, vừa đến chạng vạng đã bị tầng tầng sương mù bao phủ, người dân trong trấn có chỗ dựa vững chắc lấy việc buôn bán thảo dược cùng cao thiếp (miếng dán thuốc mỡ) chữa thương chữa bệnh mà sống, mỗi ngày người tới nơi này chọn mua dược liệu nhiều vô kể, trong đó võ lâm nhân sĩ chiếm đa số, Cơ Vô Ảnh vì muốn giảm bớt những phiền toái không cần thiết mới dịch dung, ẩn giấu thân phận của mình.
Cơ Vô Ảnh dạo bước trên phố xá náo nhiệt, tuy rằng sắc trời đã muộn nhưng nơi này vẫn thực đông đúc, nhóm tiểu thương hoặc giơ cao dược thảo trong tay hoặc khép tay ngồi chổm hổm bày hàng phía trước để tiếp đón khách nhân, nghĩ muốn dọn hàng kiếm chút ngân lượng.
“Mỡ dán bổ xương, loại bỏ cứng khớp, tiêu trừ cơn đau, chuyên điều trị và làm giảm đau đớn khi té ngã gãy xương thương cốt, (all chém) tiểu huynh đệ có muốn mua hai miếng dán không?”
“Tam tham chính khí hoàn, đại bổ nguyên khí, sau khi dùng nội lực sẽ tăng cao có thể xưng bá quần hùng.”
“Ngũ cổ phệ tâm đan là cổ dược Miêu Cương do Bái Nguyệt Giáo lưu truyền, vô luận là ngươi tránh né cừu gia đuổi giết hay đuổi giết cừu gia, đan này đều có thể giải quyết phiền toái của ngươi, chỉ cần một chút đảm bảo mục tiêu toàn thân cứng ngắt, nội lực mất hết, tâm như bị hàng vạn con kiến cắn nuốt, tùy ý để ngươi định đoạt. Một ngày chỉ bán mười viên, chớ để tuột mất cơ hội.”
Cơ Vô Ảnh nghe người bán dược kia phóng đại lời nói của chính mình không khỏi “phốc” mà cười ra tiếng, không biết Lung Nguyệt tỷ tỷ khi nghe hắn rao hàng thế này sẽ có biểu tình gì.
Cơ Vô Ảnh lắc đầu cười cười tiếp tục đi về phía trước, khi tới một ngã rẽ liền bị cẩm kì (cờ lụa?) đang phấp phới trước gió hấp dẫn ánh mắt, trên cờ có ghi ba chữ ‘Vong Tình Thủy”, nơi đặt cờ là một tửu quán cạnh cửa có một khối bảng hiệu làm bằng gỗ lim viết rõ ‘Thất Tuyệt Lâu’, hai bên hông cửa có dán một câu đối, vế trên là: “Tuyệt tình khó khăn, tuyệt tình lại say đắm người trước mắt.” Vế dưới là: “đoạn hồn dễ dàng, đoạn hồn quên đi người năm xưa.” (ai có thể dùng từ hay hơn xin góp ý T^T)
Đây không phải là tiếng lòng của chính mình sao… chủ quán này cảm ngộ như vậy chắc hẳn cùng rơi vào hoàn cảnh như mình, cùng là yêu người say đắm nhưng lại rối rắm. Nghĩ đến đây Cơ Vô Ảnh vén vạt áo bước vào điếm tìm câu trả lời cho mình.
Tiểu nhị nhanh tay lẹ mắt thấy có khách vào điếm liền lưu loát chạy tới trước mặt Cơ Vô Ảnh chuẩn bị một bàn trống: “Khách quan nhìn thật lạ mắt, chắc là lần đầu tiên tới nơi này, không biết khách quan khẩu vị nhạt hay mặn, trù tử (đầu bếp) của chúng ta có thể dựa trên yêu cầu của khách quan mà làm những món ăn hợp khẩu vị.”
Cơ Vô Ảnh đặt Huyết Ảnh lên bàn, giương mắt quét một vòng khách điếm, phát hiện trong điếm bây giờ đã ngồi đầy thực khách, trên bàn có đủ loại sắc thái nhưng lại không hề trùng lặp khiến y không khỏi bội phục tay nghề của đại trù, càng muốn nếm thử hương vị nơi này, nhân tiện nói: “Ta ăn cái gì cũng không bắt bẻ, ngươi cứ làm vài món đặc biệt chút là được, không cần lấy rượu, cho ta một ấm trà là được rồi.”
“Hảo, mời khách quan chờ một lát.” Tiểu nhị đem bàn lau đến sáng loáng, khăn lau vắt lên vai rồi nhanh nhẹn chạy về hậu đường.
Không bao lâu sau tiểu nhị bưng khay đi ra, trên mâm có một ấm trà cùng hai loại thức nhắm.
Tiểu nhị đem trà và thức ăn đặt lên bàn xoay người nói: “Trù tử nghe nói khách quan đi một người liền xào hai loại đồ nhắm này để khách quan nếm thử hương vị, nếu ngài thấy không hợp khẩu vị cũng có thể gọi lại món khác.”
Cơ Vô Ảnh gật đầu, định nâng đũa dùng món lại nhớ tới hai câu đối của điếm, liền hỏi: “Ta thấy tửu lâu tên độc đáo, câu đối trên cửa mang nhiều ý vị, nghĩ đến chưởng quầy nhất định là người lịch sự tao nhã, hai món này phải chăng đứng đầu bảng?”
Tiểu nhị cười hắc hắc, để khay đặt phía sau một tay chỉ vào loại đồ ăn xanh biếc mà nói: “Món này tên là ‘khổ tận cam lai’ (thời kỳ cực khổ đã qua, cuộc sống an nhàn sẽ tới), khách quan trước hết nếm thử một chút.”
Khổ qua xanh biếc cắt thành hình ống, hình khối đều đặn trái phải, bên trong như bao lấy một vật gì đó tròn trịa, nơi bị nứt dùng hạt rừng che lại ẩn giấu bí mật bên trong. Cơ Vô Ảnh gắp lên một khối đặt vào trong miệng mà nhai, mùi vị đắng chát của khổ qua trộn lẫn mùi hương nồng nàn của hạt vừng, khi cắn khổ qua có một dòng nước trong veo chậm rãi lấp đầy khoang miệng, trong cái đắng mang theo sự ngọt ngào, hương quả cùng hương hạt vừng trộn lẫn, mùi vị khó nói nên lời.
Cơ Vô Ảnh gật đầu nói “tuyệt vời” rồi chỉ vào một món khác hỏi.
“Món này tên là “sầu tràng bách kết” (trăm mối lo, đau lòng xót dạ), là một trong những món ăn đặc sắc của bản lâu, tùy bàn mà được tặng thêm một chén nước thịt đặc chế.”
“Sầu tràng bách kết…” Cơ Vô Ảnh khều khều vật thể ám hồng được sơ kết thành một khối, hỏi: “Ở đây dùng nguyên liệu nấu ăn gì mà có thể cho người khác đau lòng xót dạ?”
“Khách quan hay là nếm thử hương vị trước đã.” tiểu nhị dốc sức dẫn dắt.
Cơ Vô Ảnh theo lời đặt vật thể ám hồng nọ bỏ vào miệng, vỏ ngoài thật giòn, nhai đi nhai lại có loại cảm giác mềm mềm dẻo dẻo mang theo hương vị của hạt tiêu cay nồng nhưng không có cảm giác nhiều mỡ, mặc dù không biết là gì, nhưng ăn vào cảm giác thật tốt.
“Đây là đại trù tỉ mỉ xử lý đại tràng, người bình thường không ăn cái này, bảo là dơ bẩn.”
Cơ Vô Ảnh từ nhỏ ăn chim muông thú vật trong rừng mà lớn lên đối với nội tạng cũng không có ác cảm, đồ ăn này không chỉ hương vị độc đáo mà tên thật hợp với danh xưng, Cơ Vô Ảnh nói: “Là những người đó không hiểu báu vật mĩ vị, bát canh thịt kia có lợi ở chỗ nào?”
Tiểu nhị nhịn cười trả lời: “Khách quan lập tức sẽ biết.”
Cơ Vô Ảnh tiếp tục nhắm nháp ‘sầu tràng bách kết’, càng ăn càng cảm thấy miệng lưỡi tê dại, giữa tê dại lại mang theo hơi cay rất sảng khoái. Bất tri bất giác ăn đã hết nửa đĩa, trên trán đã thấm một tầng mồ hôi mỏng, không khỏi bưng bát canh thịt lên mà hớp một ngụm, cảm thấy bụng nóng đã có chút dịu xuống.
“Hương vị đồ ăn này quả nhiên kì diệu, ăn một lần liền khó quên.”
“Mời khách quan chậm rãi sử dụng.” Tiểu nhị tiến tới đặc biệt vì Cơ Vô Ảnh mà chỉ nhà xí.
Lúc đầu Cơ Vô Ảnh không hiểu ý tứ của tiểu nhị, tiếp đến bỗng thấy trong bụng cuộn trào mãnh liệt mới âm thầm cắn răng vội vàng chạy đi.
Đợi Cơ Vô ảnh giải quyết xong trở về thì phát hiện bàn lúc trước mình ngồi bây giờ đã có thêm hai nam tử, trong đó một người mang dung mạo mà cả đời Cơ Vô Ảnh cũng không thể quên được. Hắn hiện tại tuy là một thân bố y xám nhạt, giữa đôi mắt không có nhuệ khí sắc bén nhưng khuôn mặt như được trạm trổ đầy nét kiên nghị, đôi môi khép mở lời nói những lời bạc tình nhạt nhẽo về cái gọi là chính nghĩa. Cơ Vô Ảnh xác định mình không có nhìn nhầm, đích xác là trưởng môn tương lai của Hoa Sơn kiếm phái Lý Thiên Dận.
“Sư huynh, điếm này đồ ăn thật kì quái, đều là tình tình yêu yêu, tên làm người bi thương.” Ngồi đối diện với hắn là một thiếu niên mi thanh mục tú tính trẻ con còn chưa thoát, khi nói chuyện còn dùng tay kéo cổ tay áo hắn.
Lý Thiên Dận nghe tiểu nhị nói xong tên đồ ăn cũng không trả lời tiểu sư đệ, hướng tiểu nhị nói: “Các ngươi nơi này có món nào bình thường không? Chẳng hạn như thanh chúc (cháo trắng) hoặc bánh mì gì đó?”
Tiểu nhị lắc đầu nói: “Bổn điếm chỉ có những món ăn đặc sắc như thé này, mong khách quan thứ lỗi.”
Thiếu nên dùng chiếc đũa gẩy gẩy ‘sầu tràng bách kết’ trên bàn, bĩu môi nói: “Đây là cái đồ ăn gì vậy, ám hồng sáng bóng, nhìn mà buồn nôn.”
Tiểu nhị vừa định đáp lời thì Cơ Vô Ảnh đã dành trước mà nói: “Nhị vị bước vào không thấy rõ tên tửu lâu sao? Thất Tuyệt Lâu, Vong Tình Thủy, vốn là tiếp đãi người thương tâm, hai người không thích tửu lâu đặc sản thì tiến vào làm gì?”
Lý Thiên Dận nghe vậy đem ánh mắt dừng trên người Cơ Vô Ảnh, thấy y diện mạo bình thường nhưng tử y cẩm bào, khí độ bất phàm, trong tay còn cầm trường kiếm bọc kín, biết y cũng là người trong giang hồ, trước khi xuống núi sư phụ có dặn bọn họ phải thận trọng từ lời nói đến hành động, không cần thiết chớ gây chuyện.
Lý thiên Dận quay đầu đánh giá y, mím môi trầm mặt, tiểu sư đệ ngồi bên cạnh lại tranh nói: “Chúng ta đang nói chuyện cùng tiểu nhị, ngươi xen vào làm gì.”
Cơ Vô Ảnh khiêu mi liếc thiếu niên một cái: “Ta cùng sư huynh ngươi nói chuyện, ngươi lại xen vào làm gì? Chưa cho phép đã tự tiện gẩy bậy bạ vào đồ ăn của người khác, đó là điều mà Hoa Sơn đệ tử cần làm?”
Thiếu niên nhất thời nghẹn lời, đứng vọt lên oán giận trừng Cơ Vô Ảnh.
Lý Thiên Dận trong mắt ánh lên một tia nghi hoặc, đưa tay đè lại tiểu sư đệ đang lỗ mãng, nhìn thẳng vào mắt Cơ Vô Ảnh, hỏi: “Thiếu hiệp sao biết chúng ta là đệ tử Hoa Sơn?”
Thiếu hiệp? Cơ Vô Ảnh trong lòng cười lạnh. Nếu ta là thiếu hiệp, vậy các ngươi liền thành ma quỷ đi.
Vô Ảnh liếc trường kiếm trong tay Lý Thiên Dậ , không chút để ý nói: “Hoa Sơn Thanh Thong kiếm qua các thế hệ chỉ truyền cho đệ tử nhập thất của chưởng môn, ngươi đem kiếm đi rêu rao khắp nơi không phải tuyên bố rõ ràng thân phận của ngươi sao? Hắn lại vấn búi tóc của phái Hoa Sơn, áo quần cũng lại là Thái Cực đồ, rõ ràng như thế ngay cả heo cũng đoán ra.”
Cơ Vô Ảnh công khai châm biếm, thiếu niên cuối cùng không kiềm chế được mà quát: “Ngươi dám vũ nhục sư huynh ta!” dứt lời nâng tay phóng ra một chưởng phong hướng mặt Cơ Vô Ảnh mà úp xuống.
Tiểu nhị thấy thế sợ hãi đang muốn hô lớn cẩn thận thì Cơ Vô Ảnh đã nhẹ nhàng nghiêng người tránh thoát, mắt phượng nửa híp nửa mở, hiện lên một tia sát ý làm người ta sợ hãi, quanh thân tràn ngập băng khí khiến người khác hít thở không thông.
Lý Thiên Dận cảm nhận được một cỗ sát khí mãnh liệt vội kéo cổ áo thiếu niên kéo hắn lại bên người, hướng Cơ Vô Ảnh nói: “Sư đệ ta còn nhỏ nên lỗ mãng không hiểu tội, mong thiếu hiệp bao dung.” nói xong buông thiếu niên ra, lấy tay khẽ đè cổ hắn xuống: “Mau hướng thiếu hiệp xin lỗi.”
Thiếu niên dẫu miệng, vẫy đầu sang một bên: “Sư huynh, chúng ta không có sai tại sao lại xin lỗi, chủ quán mở cửa đón khách, ăn hay không ăn phải theo ý khách, chúng ta tùy tiện hỏi tiểu nhị mấy câu, là y xen miệng trước!”
“Ngọc Sinh…” nam tử nhíu mày, cao giọng nghiêm khắc nói: “Không nghe sư huynh nói?”
Thiếu niên thấy nam tử sắc mặt âm trầm, biết hắn đã sinh khí, tâm không cam tình không nguyện nhìn Cơ Vô Ảnh thở dài nói một tiếng “xin lỗi đã đắc tội” rồi quay đầu tông cửa xông ra.
Lý Thiên Dận thấy sư đệ bất thình lình không lễ phép mà chạy như vậy có chút xấu hổ, hướng tiểu nhị bội tội rồi nhìn Cơ Vô Ảnh nói: “Là ta không dạy dỗ tốt sư đệ, việc này cùng Hoa Sơn sư huấn không quan hệ, thiếu hiệp không cần để trong lòng.” dứt lời chắp tay, xách kiếm đuổi theo.
Cơ Vô Ảnh nhìn bóng dáng Lý Thiên Dận biến mất ở cửa, trong lòng phiền muộn vô cùng, người nam nhân này đã tổn thương y rất nhiều, cho dù quay ngược thời gian vẫn giữ sâu trong đáy lòng, tâm nghĩ muốn yêu thương hắn nhưng lại vì vết thương mà không dám bước tới.
Cơ Vô Ảnh bỗng thấy chính mình hết sức kì lạ, mấy ngày trước còn âm thầm thề phải quên đi nam nhân này, không nghĩ tới mới gặp mặt tâm cứ tưởng đã yên ổn lại bắt đầu rung động. Biết như vậy đã không nói chuyện cùng hắn, ấy vậy mà vẫn không nhịn được muốn nghe thanh âm đó, khao khát trong mắt hắn chỉ có thân ảnh của mình, rõ ràng nên hận hắn nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, tất cả hận ý đều biến thành hư không, ở ngực bỗng nhiên chua xót vô cùng.
Nhớ rõ lần đầu tiền cùng hắn gặp mặt là ở Lạc Anh Cốc, như thế nào sau khi sống lại lại gặp hắn ở Mê Vụ trấn? Chẳng lẽ nghiệt duyên cùng hắn vẫn chưa chấm dứt sao?
Từ lúc Lý Thiên Dận bất chợt xuất hiện, tâm tình Cơ Vô ảnh bắt đầu rối tung rối mù, y thanh toán tiền bạc rồi ly khai Thất Tuyệt Lâu.

One thought on “Yêu nghiệt – Chương 5

Trao yêu thương ( ˇ෴ˇ ) Nhận nỗi nhớ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s