Yêu nghiệt – Chương 7


Yêu Nghiệt Cung Chủ Trọng Sinh Ký 

Tác Giả:  Mộ Tịch Trúc 

Edit: Tinh Vũ / Beta: Bạch Dược

Chương 7. Mật thám Vô Lượng cung

Cơ Vô Ảnh vuốt cằm suy nghĩ một lát, “Được, bất quá vì để an toàn… Hai tay của ngươi trước tiên để bổn cung phế đi.” Nói xong, một đạo hồng quang chợt lóe, hai cổ tay của Kim Việt đã huyết nhục mơ hồ. Cùng lúc Cơ Vô Ảnh vung kiếm đã điểm Kim Việt á huyệt, phòng ngừa tiếng kêu thảm thiết của hắn kinh động đến người cách vách.

Cơ Vô Ảnh sợ Kim Việt mất nhiều máu ngất đi, lại điểm huyệt Khúc Trì của hắn, Kim Việt gân cổ tay bị chặt đứt rất nhanh ngừng máu.

Cơ Vô Ảnh đem hắn nhét vào trong đệm chăn rồi gọi tiểu nhị, muốn một bộ y phục sạch sẽ, buộc lại mái tóc có chút ướt át, nhíu mày quay đầu nhìn Kim Việt bộ mặt đang vặn vẹo mà miệng vẫn ê a.

Kim Việt cuộn mình trong chăn, vừa sợ vừa đau mà run rẩy, thấy ánh mắt Cơ Vô Ảnh âm trầm liếc mình, tưởng rằng y muốn tiếp tục tra tấn mà thất kinh mãnh liệt lắc đầu, từ trong yết hầu phát ra vài tiếng “a…a” đứt quãng.

Cơ Vô Ảnh tiện đà lộ ra trêu tức mỉm cười, tấm tác hai tiếng: “Kim đường chủ bộ dáng hiện tại thật thất trách, bổn cũng cũng không phải yêu quái ăn thịt người, ngươi khẩn trương cái gì?”

Kim Việt môi xanh tím, cao thấp mấp máy lại phát không ra tiếng đến mức đầu đổ đầy mồ hôi.

Cơ Vô Ảnh cười ha ha, xốc chăn lên, nhấc cổ áo Kim Việt rồi cởi bỏ á huyệt cúa hắn, nói: “Hiện tại nói cho bổn cung, ngươi đem Tứ Thú ngọc bàn giấu ở nơi nào?”

“Ở Vô… Vô Lượng sơn dưới cổ tùng ngàn năm, ta…” Kim Việt còn chưa nói xong đã bị Cơ Vô Ảnh điểm á huyệt, “Vô Lượng sơn sao? Tốt lắm. Thanh âm của Kim đường chủ bổn cung thực sự không thích nghe, về sau đừng nói lời vô ích.”

Thu dọn ổn thỏa xong, Cơ Vô Ảnh nhấc Kim Việt lên, mở cửa sổ nhảy ra ngoài.

Tứ Thú ngọc bàn, trong tình thế bắt buộc, Cơ Vô Ảnh vì tránh đêm dài lắm mộng, thừa dịp mưa gió trong đêm mà chạy tới Vô Lượng sơn.

Khi thân ảnh bọn họ biến mất trong mưa bụi mờ mịt, một đạo bóng xám xách kiếm liền theo sát phía sau.

Vô Lượng Sơn nằm ở phía tây Trung Nguyên, cách Mê Vụ Trấn không tính quá xa, Cơ Vô Ảnh mang theo Kim Việt một đường điên cuồng chạy, thời gian nghỉ ngơi rất ít. Kim Việt cả người vô lực, giống như một đoàn gánh nặng được Cơ Vô Ảnh xách trên tay, bên tai vẫn còn tiếng gió gào thét, không biết đang ở nơi nào.

Từ đêm đến bình minh, trải qua một phen bôn ba, Kim Việt rốt cục giống như phế vật bị vứt đi. Sau khi Cơ Vô Ảnh ném hắn xuống liền ngồi xuống đất tĩnh dưỡng, khôi phục nội lực.

Kim Việt hai tay vô pháp thi lực, giống như động vật nhuyễn thể ở trên mặt đất giãy dụa nghĩ muốn ngồi xuống, cho đến khi dùng hết khí lực vẫn co quắp thân mình.

Cơ Vô Ảnh hai mắt khép hờ, lẳng lặng điều tức, đợi chân khí trong cơ thể tràn đầy mới thở phào một hơi. Dừng tay đem Kim Việt  từ trên mặt đất đặt ngồi xuống: “Đã tới Vô Lượng sơn, cổ tùng ngàn năm ở nơi nào?”

Kim Việt “a a” hai tiếng, không nói ra gì, Cơ Vô Ảnh mới chậm rãi cởi bỏ á huyệt của hắn.

“Dưới Huyền Quang Tháp ở Vô Lượng Cung, nơi đó cảnh giới nghiêm ngặt, là Vô Lượng Cung cấm địa…” lời còn chưa dứt, á huyệt lại bị điểm, Cơ Vô Ảnh khẽ nhíu mày, phiền muộn nói: “Vô Lượng cung là dạng địa phương nào bổn cung tự nhiên rõ ràng, ngươi còn dám nói lời vô nghĩa, bổn cung liền cắt đầu lưỡi của ngươi.”

Kim Việt thức thời cúi đầu giả chết không nhúc nhích.

Cơ Vô Ảnh thấy hắn bộ dáng đáng thương, tâm không đành lòng nhưng nghĩ đến việc làm trước đây lại ghê tởm phẫn hận.

Cơ Vô Ảnh cưỡng ép Kim Việt tránh đi  cửa chính, trộm bí mật đi tới đỉnh núi Huyền Quang Tháp, cẩn thận theo dõi tình hình.

Dưới Huyền Quang tháp có năm gốc cổ tùng, hình thành ngũ tinh quay quanh Huyền Quang Tháp, tán cây rộng như che phủ cả bầu trời.

Cơ Vô Ảnh giải huyệt đạo cho Kim Việt, thấp giọng hỏi: “Là cây nào?”

Kim Việt chần chờ một chút: “Bảo vật ở dưới tàng cây hướng đông nam.”

Cơ Vô Ảnh nhìn chằm chằm thật sâu Kim Việt, thấy Kim Việt da đầu run lên, khẩn trương cúi đầu đếm đá trên mặt đất.

Cơ Vô Ảnh thấy hắn ngôn từ mập mờ, biết hắn còn chưa nói thật liền từ trong lòng lấy ra một cái tiểu mộc hạp,  trong hạp có một tiểu trùng màu nâu đang vặn vẹo. Kim Việt vừa thấy vật trong hạp, sợ tới mức hồn vía lên mây, hai chân đạp loạn lui về phía sau.

Cơ Vô Ảnh một phen chế trụ, đem cổ trùng cưỡng chế nhét vào miệng hắn, “Trùng này tên mê tâm cổ, tác dụng cũng giống như Khôi Lỗi hương của ngươi, bất quá cổ trùng không giống độc dược, nếu không có người hạ cổ giải cổ, người trúng cổ sẽ bị cổ trùng từng bước xâm chiếm tâm trí, cuối cùng huyết tẫn cốt khô mà chết. Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, là cổ tùng nào?”

Không biết Kim Việt từ đâu mà có khí lực, lấy tay hung hăng bóp chặt cổ chính mình, há mồm khụ thật lớn, muốn đem cổ trùng kia nhổ đi ra, căn bản không nghe Cơ Vô Ảnh nói gì. (nhớ là tay bị chặt rồi mà… chả lẽ tui nhớ lầm sao…)

Cơ Vô Ảnh sợ kinh động tới thủ vệ dưới chân núi, một lần nữa phong bế huyệt đạo Kim Việt. Họ Kim kia giờ khắc này mới chính thức nhận thức được Thất Sát cung cung chủ căn bản không thể trêu vào, loại tra tấn sống không bằng chết này thà dùng đao giải quyết càng thống khoái.

Kim Việt sắc mặt chán nản, ánh mắt dại ra, giống như trở thành  cái xác không hồn, Cơ Vô Ảnh phỏng chừng thần trí của hắn đã suy sụp, sẽ không rước thêm phiền toái liền cởi bỏ huyệt đạo, “Bổn cung kiên nhẫn hữu hạn, hỏi ngươi một lần cuối cùng, Tứ Thú Ngọc bàn giấu dưới cổ tùng nào?”

“…” Kim Việt ngập ngừng, hơn nửa ngày mới nói ra một câu: “Không phải ở dưới tùng, Vô Lượng cung chủ Trạc Trần ra lệnh cho ta đem Ngọc Bàn trộm đến, hứa hẹn sau khi sự thành, sẽ trợ giúp ta lên làm Phi Ưng giáo giáo chủ, ta thấy hắn đem Tứ Thú ngọc bàn bỏ vào trong địa cung dưới tháp.” Nói tới đây Kim Việt gấp rút hướng Cơ Vô Ảnh dập đầu cầu xin tha thứ: “ Tiểu nhân không phải cố ý lừa gạt cung chủ, cung chủ tha cho tiểu nhân đi…”

Cơ Vô Ảnh nghe nói Trạc Trần lấy đi Tứ Thú ngọc bàn không khỏi có chút đau đầu. Lại nói, Vô Lượng cung cùng Thất Sát cung có chút liên quan đến nhau.

Trạc Trần vốn là giang hồ quái hiệp, từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ trở thành cô nhi, thường thường bị kẻ xấu ức hiếp, không thể không lưu lạc khắp chốn để bái sư học võ, 15 tuổi võ học mới thành, đem những cường đạo từng khi dễ hắn từng cái diệt trừ, cũng bởi vậy được dân chúng xưng là hiệp khách. Nhưng Trạc Trần bản tính có chút quái gở, làm việc toàn bộ đều dựa vào yêu thích, rất ít cùng người lui tới, một lần vì cướp đoạt xe lương của quan phủ mà bị binh lính vây khốn, Cơ Lưu Thương vừa vặn đi ngang qua nơi này, nhất thời hứng khởi ra tay cứu Trạc Trần rồi sau đó hai người kết nghĩa huynh đệ. Việc này vốn là chuyện tốt nhưng sau đó vì cả hai huynh đệ cùng thích một nữ tử mà trở mặt thành thù, Trạc Trần thua dưới kiếm Cơ Lưu Thương, tự phế hai chân, từ nay về sau ẩn cư trong Vô Lượng sơn.

Cơ Vô Ảnh từng nghe lão cha đề cập qua người này, nói hắn sau khi phế hai chân vẫn dốc lòng nghiên cứu cơ quan thuật, còn vì chính mình làm một đôi chân giả, trình độ linh hoạt như chân thực không khác là bao, có thể thấy được cơ quan thuật của người này cao như thế nào. Tứ Thú ngọc bàn bị hắn đặt trong bảo tháp ở địa cung, ngẫm lại cũng biết bên trong cơ quan vô số, nếu muốn thành công lấy đc Ngọc bàn thì nói dễ hơn làm. Nhưng Cơ Vô Ảnh nhất định phải lấy đc Tứ Thú ngọc bàn, cho dù đầm rồng hang hổ  cũng phải xông vào.

Cơ Vô Ảnh hạ quyết tâm, từ trong miệng Kim Việt đã  biết được cửa vào địa cung, dùng y phục đem Kim Việt trói lại rồi ném vào một sơn động bí ẩn, lúc này mới cẩn thận rời đi quan sát địa hình cùng số lượng thủ vệ ở Huyền Quang Tháp.

Huyền Quang Tháp nằm phía sau Vô Lượng cung, hai mặt là núi, một mặt là sông, vẻn vẹn chỉ có một đường đất nhỏ cho cung nhân thông hành, ven đường đều là đệ tử cầm kiếm canh gác, trước tháp có một tòa điện thờ cực đại, ba cái trúc lập hương dài ước chừng một tấc.

Theo lời nói của Kim Việt, chìa khóa mở cửa địa cung ở dưới điện thờ, cơ quan sau khi vận hành, sư tử lớn bằng đá trước Huyền Quang Tháp  sẽ mở ra cái miệng khổng lồ, như vậy liền có thể đi vào địa cung.

Việc này ngay bước đầu tiên đã làm khó Cơ Vô Ảnh, giữa ban ngày ban mặt khẳng định là không thể hành động, không biết về đêm phòng vệ  có hay không rời rạc một chút.

Cơ Vô Ảnh chọn một gốc cây ngô đồng tráng kiện rồi ẩn thân trên cây, chịu đựng cảm giác không khỏe khi y phục ẩm ướt kề sát, kiên nhẫn chờ đến khi màn đêm buông xuống. Trong lúc đó, y yên lặng nhớ kỹ thời gian thủ vệ thay ca cũng từ đó nhìn ra sơ hở. Thủ vệ mười người một ban, nửa ngày đổi một lần, tốp thủ vệ ban đầu tư thế như khúc gỗ, mắt như chim ưng, luôn cảnh giác động tĩnh bốn phía nhưng khi thời gian trôi qua, ánh mắt từ từ chuyển sang mơ màng, thân thể cũng bắt đầu xiêu vẹo, cuối cùng dứt khoác nhắm mắt nghỉ ngơi, phía sau dựa vào cây mà đứng, không có cây thì dùng kiếm chống đỡ thân.

Cơ Vô Ảnh âm thầm buồn cười, cũng không khỏi không  bội phục những người này đã dưỡng được thành thói quen ngủ đứng.

Hoàng hôn buông xuống, đàn chim mệt mỏi trở về tổ, một vầng ánh trăng mông lung chậm rãi từ sau núi dâng lên. Một lần thay ca mới lại bắt đầu, đội ngũ hộ vệ từ lâu đã uể ỏi đi xa dần, đội mới tới vẫn là  đội từ buổi trưa, Cơ Vô Ảnh lộ ra mỉm cười vui sướng, đợt thủ vệ này nhất định sẽ lười nhác, cơ hội lẻn vào địa cung là rất lớn.

Cơ Vô Ảnh nhảy xuống đại thụ, dưới tàng cây hoạt động xương cốt, đợi thêm một canh giờ nữa rồi bắt đầu hành động.

Cách Cơ Vô Ảnh phía sau hơn mười trượng, Lý Thiên Dận ôm kiếm dựa vào tàng cây dưới đại thụ, hắn cũng một thâm ẩm ướt, vóc người cao ngất không thể nhầm lẫn đã hiển lộ rõ ràng dưới bộ y phục, trên trán dán vài sợi tóc ẩm ướt, một đôi mắt rồng hữu thần sáng ngời nhìn chăm chú bóng dáng mơ hồ phía trước, mày kiếm nhíu lại, môi mỏng kẽ kéo thành một đường, giống như suy nghĩ điều gì đó khó khăn.

Cơ Vô Ảnh hoạt động xong gân cốt, phỏng đoán thời gian không sai biệt lắm, mũi chân khẽ điểm, nhẽ nhàng nhảy lên khối đá lớn trên vách núi, như vậy cách Huyền Quang Tháp càng gần, thuận tiện cho Cơ Vô Ảnh quan sát tình hình bên dưới.

Trước tháp thủ vệ che miệng ngáp một tiếng, thân thể lắc lư hai cái thiếu chút nữa ngã quỵ, hành động này làm cho Cơ Vô Ảnh suýt nữa cười ra tiếng.

Cơ Vô Ảnh đình chỉ ý cười, xem xét thời cơ, khinh thân nhảy vọt, tóc đen trong trời đêm vẽ nên một đạo vòng cung tuyệt đẹp, giống như bức tranh họa thánh múa bút vựng nhiễm một tầng mực đậm.

Cơ Vô Ảnh hành động quỷ mị, lướt qua lại như gió, xuyên qua lỗ thủng của thủ vệ, không đến một chút công phu, thủ vệ trên đường đều bị y điểm huyệt  ngủ, nhóm thủ vệ chỉ cảm thấy thoáng tiếng gió lướt qua tai, bóng đen trước mắt hiện lên, chưa nhìn rõ đã nặng nề rơi vào giấc ngủ.

Cơ Vô Ảnh gọn gàng lưu loát giải quyết hết thủ vệ, khóe miệng gợi lên lên một tia cười đắc ý, vỗ tay nói: “Vô Lượng cung thủ vệ, không gì hơn cái này”, Nói xong lời này, bỗng cảm thấy khẩu khí có chút quen thuộc, suy nghĩ một lát mới nhớ lại lúc Lý Thiên Dận đâm thương mình đã từng nói qua, không khỏi bĩu môi.

Cơ Vô Ảnh lặng lẽ đi tới trước điện thờ, cúi ngồi xuống sờ soạng nửa ngày mới đụng tới một cái cơ quan hình tròn, chuyển động một cái, nghe thấy trước tháp vài tiếng ‘ầm ầm’ vang lên, sư tử đá chậm rãi mở to miệng chưa đầy răng của nó.

Cơ Vô Ảnh quay đầu cảnh giác nhìn bốn phía, xác định không có người mới thoải mái tiêu sái tiến nhập địa cung Huyền Quang Tháp.

Ngay tại khoảnh khắc sư tử đá sắp sửa đóng lại, một đạo bóng người cũng lách người mà vào, miệng sư tử đá ầm ầm khép lại, nuốt trọn tất cả ánh sáng.

 

2 thoughts on “Yêu nghiệt – Chương 7

  1. Cuoi cung chu nha cung ra chuong moi, cam on chu nha nhieu nha ngay nao minh cung vao xem co chuong moi chua, hong chuong tiep. Mong chu nha dung drop bo nay nha.

    Like

Trao yêu thương ( ˇ෴ˇ ) Nhận nỗi nhớ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s