Yêu nghiệt – Chương 10


Yêu Nghiệt Cung Chủ Trọng Sinh Ký 

Tác Giả:  Mộ Tịch Trúc 

Edit: Tinh Vũ / Beta: Bạch Dược

Chương 10. Vô ái ngôn hoan

“Ha ha… ha ha ha….” Trạc Trần ngửa mặt cười điên dại, tâm tình thống khổ mười mấy năm qua rốt cuộc cũng có thể gỡ bỏ. Cơ Lưu Thương nếu biết hài tử độc nhất của mình bị đệ tử Hoa Sơn đặt dưới thân thì sẽ có biểu tình gì? Tà giáo cấu kết cùng chính đạo, còn là quan hệ nam nam, nếu truyền vào giang hồ, Thất Sát Cung và Hoa Sơn còn mặt mũi nào dám hành tẩu trên giang hồ.

Nghĩ đến Cơ Lưu Thương, oán hận của Trạc Trần không có chỗ phát tiết.

Cơ Lưu Thương si mê võ học, chính thê mất sớm chỉ lưu lại một Cơ Vô Ảnh tuổi tác còn nhỏ. Lấy tư cách là một người cha, Cơ Lưu Thương không hề xứng đáng, thường thường bỏ quên ấu tử mà xuất cốc luận bàn võ nghệ cùng người khác, đã từng có một hồi quan hệ thân thiết với Trạc Trần. Về sau Trạc Trần yêu tha thiết một nữ nhân tên Tuyết Nhi nhưng nàng lại coi trọng Cơ Lưu Thương, sau đó bị Trạc Trần phát hiện nên đã đánh một trận lớn với Cơ Lưu Thương, cuối cùng nhận lấy thất bại, không những đánh mất hai chân của mình mà còn khiến Tuyết Nhi càng thêm ưu ái Cơ Lưu Thương, hai người từ đó về sau trở mặt thành thù.

Cơ Lưu Thương rời đi, Tuyết Nhi cũng đi theo hắn, Trạc Trần chỉ tự trách mình vô năng, từ đó về sau phong bế tim mình, chuyên tâm nghiên cứu cơ quan thuật. Trạc Trần cho rằng Cơ Lưu Thương sẽ đối xử với nàng thật tốt, nhưng chỉ nửa năm, tin Tuyết Nhi chết lại truyền đến Vô Lượng Cung.

Thì ra khi Cơ Lưu Thương trở về cốc liền bắt đầu bế quan luyện công, cũng chưa từng nói rõ thân phận và lai lịch của Tuyết Nhi với cung nhân, nhưng tình cảm của Tuyết Nhi đối với Cơ Lưu Thương ai cũng nhìn thấy rõ, những cung nhân vẫn một lòng mang kính ý (1) với tiền nhậm cung chủ phu nhân đã qua đời, đối với nữ nhân không danh không phận đột nhiên xuất hiện này đương nhiên không cấp sắc mặt hòa nhã. Tuyết Nhi rất yêu Cơ Lưu Thương, dưới vô số ánh mắt khinh thường và sự cô đơn dày đặc đợi Cơ Lưu Thương xuất quan.

(1) sự tôn kính, ngưỡng mộ

Vì vậy một lần chờ đợi là hơn mấy tháng, Cơ Lưu Thương rốt cục cũng xuất quan, Tuyết Nhi mừng rỡ như điên, đích thân đi nghênh đón. Ở ngoài hang động là hai tiểu nam hài một lớn một nhỏ chắp tay (2) đứng chung một chỗ, mắt thì nhìn cửa động, mặt mày hớn hở chờ đợi. Tuyết Nhi biết một trong bọn họ là nhi tử của Cơ Lưu Thương, một là ái đồ của hắn, đối mặt  với ánh mắt trần ngập địch ý ấy, Tuyết Nhi có chút luống cuống, chỉ mong Cơ Lưu Thương có thể sớm đi ra một chút.

(2) thực ra là tay trong tay :v JQ quá

Bất quá, hi vọng càng lớn thất vọng càng sâu, lúc Cơ Lưu Thương xuất hiện trước tiên là cùng nhi tử và đồ đệ nhỏ giọng trò chuyện với nhau một hồi, sau đó mới chuyển mắt nhìn Tuyết Nhi, một câu hỏi “Ngươi thế nào còn ở trong cốc” tuyệt tình, đem lòng si mê của Tuyết Nhi đập tan nát.

Tuyết Nhi rốt cuộc bị bệnh, không bao lâu thì hương tiêu ngọc vẫn (3), chết dưới gốc cây ngô đồng tại Lạc Anh Cốc.

(3) die

Khi Trạc Trần biết tin đã đích thân đến Lạc Anh Cốc, đem di hài của Tuyết Nhi tìm về, vốn muốn tìm Cơ Lưu Thương đòi một lời giải thích nhưng lại tìm thấy một phong di thư trong ngực Tuyết Nhi khuyên nhủ người tìm thấy nàng không cần phải báo thù. Lúc đó khí trời nóng bức, Trạc Trần sợ di thể Tuyết Nhi mục rữa, nên đành phải đem Tuyết Nhi mang về Vô Lượng Cung dùng quan tài thạch anh niêm phong bảo tồn, món nợ máu này, Trạc Trần thề sống chết cũng phải đòi lại từ Cơ Lưu Thương.

Trạc Trần bắt đầu thu nhận nhiều môn đồ, giấu tài, chuẩn bị chu toàn để sau này có thể đánh bại Cơ Lưu Thương.

Vài năm sau, Trạc Trần phái người lẻn vào thăm dò Thất Sát Cung, phát hiện cung chủ đã đổi người, Cơ Lưu Thương không còn ở trong cung, trong chốn giang hồ cũng không ai gặp lại Cơ Lưu Thương.

Kỳ thật Thất Sát Cung sợ chuyện cung chủ chết đột ngột bị người bên ngoài biết đến rồi giương cờ xâm chiếm, cho nên đem tin tức phong tỏa lại.

Có một câu nói rất dễ hiểu: Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu (4).  Tìm khắp nơi không thấy Cơ Lưu Thương, nhi tử của hắn lại tự động tìm tới cửa, nợ cha con trả chính là đạo lý hiển nhiên.

(4) tạm dịch: đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đắc được chẳng tốn công.

Trạc Trần nhìn Lý Thiên Dận khắp người đầy vết thương, sợ thể lực của hắn không kiên trì làm ảnh hưởng quá trình, chỉ vào đầm nước xanh biếc bên trái quan tài, nói: “Trú nhan thủy có công hiệu loại trừ phần da thối rữa, phối hợp với viên tụ khí hoàn này, vết thương trên người ngươi và thể lực rất nhanh được khôi phục, đến lúc đó phải dốc sức thực hiện yêu cầu của ta.” Trạc Trần cầm một viên dược hoàn đen tuyền ném cho Lý Thiên Dận.

Lý Thiên Dận đương nhiên hiểu rõ hàm ý trong lời nói của hắn, vung tay tiếp lấy viên dược hắn ném qua, khuôn mặt tuấn tú từng đợt nóng lên như phát sốt.

“Lý Thiên Dận, ngươi thế nhưng tin chuyện hoang đường của hắn! Ngươi cũng muốn cùng hắn phát rồ sao…” Cơ Vô Ảnh mặt đỏ như rỉ máu, vừa định chửi rủa Lý Thiên Dận, lại bị hắn liên tiếp phong bế vài huyệt vị trên người.

Lý Thiên Dận đứng đối mặt với y, ngăn cản tầm mắt của Trạc Trần, cầm dược hoàn trong tay đút vào miệng Cơ Vô Ảnh, nhỏ giọng nói: “Hiện tại tình thế bức bách, ta và ngươi chỉ có thể diễn trò, chớ ầm ĩ.”

Đút xong dược hoàn, Lý Thiên Dận xoay người, nắm tay để bên miệng làm bộ như nuốt dược hoàn, chắp tay với Trạc Trần nói: “Tại hạ y theo lời nói của cung chủ mà hành sự, khi chuyện này kết thúc, hi vọng cung chủ tuân thủ hứa hẹn thả chúng ta ra.”

Trạc Trần thấy Lý Thiên Dận điểm trụ huyệt vị Cơ Vô Ảnh, tưởng rằng hắn đã chịu khuất phục, trò hay lại sắp đến, Trạc Trần tâm tình vui vẻ, trung khí mười phần nói: “Đó là đương nhiên, khi chuyện này kết thúc, không chỉ thả ngươi, Tứ Thú Ngọc Bàn ta cũng sẽ trả lại.”

Lý Thiên Dận từ từ bước tới đầm nước, chậm rãi bỏ đi y phục trên người, trên thân thể cường tráng mặc dù có vô số vết thương nhưng nhiều năm luyện võ nên vóc người lại mười phần khí phách khôi ngô, cướp đoạt ánh mắt người người.

Toàn thân Lý Thiên Dận chỉ còn tiết khố, từ từ tiến vào thủy đàm, lại phát hiện Cơ Vô Ảnh đang trừng hắn và ánh mắt của hắn cũng dừng lại trên người Cơ Vô Ảnh.

Tầm mắt Cơ Vô Ảnh và hắn giao nhau, con mắt vội vàng buông xuống tránh né nhìn hướng khác, trong lòng ngũ vị tạp trần đều không thiếu.

Hắn nói chỉ cần diễn kịch, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của Trạc Trần thì làm sao có thể diễn kịch? Cỗ thân thể kia đã từng là thứ bản thân quyến luyến nhất, nơi đó có thứ quan trọng nhất với mình, đã một thời yêu thương sâu đậm, cũng một thời hận ý vô biên. Không nghĩ rằng thời gian nghịch chuyển, bản thân vẫn dẫm lên vết xe đổ, cả đời không thể trốn khỏi hắn, đây cũng là vận mệnh sao? Lúc này hắn hoàn toàn không biết thân phận chân thật của mình, nếu chuyện này kết thúc, Trạc Trần nói cho hắn bản thân là Thất Sát Cung cung chủ, hắn sẽ có biểu tình như thế nào? Sẽ giống như lúc trước, rút kiếm chĩa mình sao? Hết thảy đều là ẩn số, nhưng cũng là định số, nghiệt duyên cùng hắn đến khi nào mới có thể buông xuôi?

Lý Thiên Dận ngâm mình ở trong đầm nước, nét mặt bình tĩnh không gợn sóng, nhưng trong lòng dấy lên những kinh động hãi hùng, chuộng nam phong hắn cũng từng nghe nói, nhưng tồn tại không nhất định hợp lý, loại chuyện vi phạm lẽ trời này, Lý Thiên Dận ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, hiện tại lại phải biểu diễn trước mặt người khác. Cùng Cơ Vô Ảnh vốn không quen biết, nếu không phải đêm qua nghe thấy đoạn đối thoại của y và người Phi Ưng Giáo, biết được tăm tích của Tứ Thú Ngọc Bàn, có lẽ đời này sẽ không bao giờ xuất hiện quan hệ với y. Hoa Sơn kiếm phái luôn vâng theo tư tưởng Nho gia, khởi xướng đệ tử hiếu kính bề trên, lễ nghĩa liêm sỉ (5), tu thân dưỡng tính, chuyên tâm tập võ, đối với việc tình cảm thì giữ kín như bưng, nếu sư phụ biết mình cùng nam tử khác quan hệ bất chính, e rằng sẽ bị trục xuất sư môn.

(5) lễ phép, trung thực

Lý Thiên Dận nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Nếu không đáp ứng lời nói của Trạc Trần, không chỉ không đoạt trở về Tứ Thú Ngọc Bàn, ngay cả Cơ Vô Ảnh cũng sẽ bị những người khác khi dễ, Lý Thiên Dận biết mình làm như vậy là trái lời sư huấn, nhưng thật sự nghĩ không ra biện pháp nào tốt hơn, chỉ hy vọng thể lực của Cơ Vô Ảnh mau khôi phục một chút, sau đó tìm cơ hội mạnh mẽ lao ra ngoài.

“Ngâm lâu như vậy vết thương trên người ngươi hẳn phải tốt hơn rồi, đừng nghĩ đến việc lề mề kéo dài thời gian, bọt nước Trú Nhan thủy khi ngâm lâu sẽ phản phệ nhân thể, nếu không muốn toàn thân thối rữa thì đứng dậy nhanh lên.” Trạc Trần chờ đợi hồi lâu đã có phần mất kiên nhẫn.

Lời nói của Trạc Trần thức tỉnh hai con người đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, Cơ Vô Ảnh mạnh mẽ ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc gắt gao nhìn chằm chằm Trạc Trần, hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn. Mà Lý Thiên Dận lại phi thân lên, vững vàng rơi xuống bên cạnh Cơ Vô Ảnh, duỗi cánh tay ôm lấy hông y.

“Cung chủ muốn khóa y làm việc sao? Tại hạ nghĩ như vậy thực không tiện.”

Trạc Trần nhìn thiết trảo trên chân Cơ Vô Ảnh, cơ quan thủ chỉ (6) giật giật, cặp thiết trảo kia theo lòng đất nứt ra nhanh chóng rút trở về.

(6) ngón tay

Lý Thiên Dận vừa định ôm ngang lấy Cơ Vô Ảnh, Trạc Trần lại nói: “Chậm đã! Ta không yên lòng với tiểu tử kia, cha y võ nghệ cao cường, vậy nên chắc hẳn y cũng không kém, có thể từ trong băng sơn biển lửa chạy ra ngoài, các ngươi là người đầu tiên. võ công Hoa Sơn ta hiểu rõ, có thể dễ dàng đối phó, nhưng cha y luyện ma công lại khó có thể dự liệu, ngươi mặc dù điểm huyệt y, khó đảm bảo trong thời điểm ta không chú ý liền cởi bỏ, ở chỗ ta có hai viên thuốc, sau khi ăn vào sẽ khiến quá trình càng thêm thú vị.”

“Cung chủ, làm người nên chừa đường lui, ngày sau sẽ được báo đáp.” Một lần nữa bị Trạc Trần bức bách, lãnh đạm như Lý Thiên Dận cũng lộ ra một tia hận ý.

Đối với sự uy hiếp xỉ vả của hắn, Trạc Trần giơ tay lên, từ dưới trường bào đen tuyền lộ ra một đoạn cánh tay tinh thiết, ngón tay khẽ động phát sinh tiếng kim loại “két két”: “Cho dù hiện tại Cơ Lưu Thương xuất hiện trước mặt ta, cũng sẽ không phải là đối thủ của ta, hai tiểu tử các ngươi không biết trời cao đất rộng dù tu luyện một trăm năm cũng đều uổng phí, ta vì sao phải chừa lại đường lui? Để các ngươi dùng dược, là muốn xem trò hay đặc sắc, ngươi không ngoan ngoãn nghe lời, ta để y sống cũng không bằng chết!”

Cơ Vô Ảnh dời tầm mắt, không muốn nhìn sắc mặt tà ác của Trạc Trần. Loại tiểu nhân hèn hạ này, nếu không phải lúc trước dùng hết nội thể và thể lực, sớm đã dùng kiếm chém chết hắn!

Bàn tay đỡ bên hông Cơ Vô Ảnh của Lý Thiên Dận siết thật chặt, do dự nhiều lần, mới nhận lấy hai viên dược kia.

Lý Thiên Dận nắm tay thành quyền, chậm chạp không nhúc nhích. Trạc Trần thấy hắn không ăn cũng không cho Cơ Vô Ảnh ăn, nhíu đi về phía bọn họ, duỗi cơ quan thủ bóp lấy cổ Cơ Vô Ảnh: “Muốn để ta tự mình động thủ?”

Lý Thiên Dận nâng Thanh Phong kiếm ngăn trở ma trảo của hắn, cầm khỏa dược tròn tay nhét vào miệng Cơ Vô Ảnh, bản thân cũng nuốt vào một viên.

Trạc Trần hài lòng gật đầu, lui về bên cạnh quan tài, từ trên cao nhìn xuống bọn họ.

Lúc dược hoàn tiếp xúc với miệng liền tan ra, giữa cái đắng mang theo vị chát, dọc theo yết hầu xâm nhập vào phế phủ. Không bao lâu, trong cơ thể mơ hồ sinh ra một cổ nhiệt ấm nóng, dược hiệu dần dần dung nhập vào máu, theo tứ chi điên cuồng trôi đi, cuối cùng toàn bộ cổ nhiệt tập trung lại trước bụng, một loại xung động nguyên thủy khó diễn tả lan truyền khắp thần kinh, tất cả lý trí đều bị trói buộc.

“Cởi huyệt đạo cho ta, ta khó chịu.”

Thân thể Cơ Vô Ảnh từ từ nhuyễn đi, mắt phượng mê ly, u quang lóe lên, lộ ra một loại mị hoặc câu nhân tâm phách, hơi thở gấp rút, dường như không thở nổi, từ đôi môi hồng nhạt khép mở mơ hồ nghe thấy những tiếng thở dốc như có như không. Chỉ cảm thấy bụng dưới bị một cổ nhiệt ấm áp dồi dào, một loại cảm giác trống rỗng không rõ tắc nghẽn trong tim, cần một thứ gì đó lấp đầy.

Huyệt đạo được giải khai, thân thể Cơ Vô Ảnh trượt xuống, dùng tay níu lấy vạt áo trước ngực Lý Thiên Dận, ổn định cơ thể, mê man mà lại bất lực nhìn hắn. Thân thể Lý Thiên Dận ngâm trong đàm thủy, nhiệt độ da ngực mát mẻ, Cơ Vô Ảnh dùng gò má nhẹ nhàng cọ cọ lòng ngực rắn chắc của hắn, cổ nhiệt trong bụng vậy mà có phần dịu lại. Cơ Vô Ảnh thầm phát ra một tiếng than nhẹ thoải mái, lẳng lặng dán vào ngực hắn, nghe từng nhịp đập lúc nhanh lúc chậm trong vùng ngực ấy.

Toàn thân Lý Thiên Dận lúc này đã cứng ngắt, nỗ lực khắc chế từng đợt thủy triều xa lạ trong cơ thể, chưa từng có loại cảm xúc cấp bách như thế này, thật muốn phát tiết. Cảm giác bùng lên, thân thể rõ ràng rất lạnh, nhưng trong cơ thể lại nóng hầm hập như lửa, bụng căng thẳng, chỗ ấy không thể ức chế mà khẽ cương lên. Một loại cảm giác xấu hổ mãnh liệt dày vò Lý Thiên Dận khiến đầu đau nhức như muốn nứt ra, hết lần này tới lần khác người trong ngực vẫn luôn không thành thật, thân thể nhu thuận dán sát chặt chẽ lấy mình, khuôn mặt trắng nõn thủy chung cọ đi cọ lại trước ngực, sợi tóc mềm mại như cây chổi nhỏ dày đặc gãi gãi trong lòng. Một tia lý trí cuối cùng bảo Lý Thiên Dận phải đẩy y ra, nhưng cặp mắt âm trầm xa xa kia, mang theo ánh mắt trêu tức lại chăm chú nhìn bọn họ, không có thể trốn tránh.

“Lý Thiên Dận, cho ngươi nghĩ lại lần nữa, bây giờ hối hận vẫn còn kịp.” Cơ Vô Ảnh hơi cong khóe mắt, phác họa một tia hấp dẫn chí mạng, ôn nhu nhìn hắn, giọng nói khàn khàn mang theo sự mê hoặc vô hạn, trong lúc nói, hơi thở ấm áp đảo qua  vùng cổ nhạy cảm của Lý Thiên Dận, rơi vào tai hắn. “Loại sự tình này, không, không thể miễn cưỡng, ta không muốn ngươi sau này phải ân hận…”

Mang tai Lý Thiên Dận tê dại hẳn đi, gấp rút thở hổn hển vài cái, lấy tay bắt lấy cằm Cơ Vô Ảnh, trong mắt hắn trào ra những kích tình cuồng dại như bị hút vào vòng xoáy thủy triều, vô pháp kiềm chế. Trong phút chốc lý trí sụp đổ, kích thích nguyên thủy nhất như phá lồng trở ra, có xu thế không thể chống đỡ.

Cơ Vô Ảnh một mực nói chuyện, Lý Thiên Dận đã không còn nghe rõ y đang nói cái gì, đành phải cúi đầu lấp kín miệng y. Khí tức nam tính mãnh liệt gắn bó chặt chẽ giữa khoang miệng của hai người, hô hấp gần gũi khiến cả hai càng dán chặt lấy nhau hơn, cũng không biết do ai dẫn đầu công phá cổng thành của đối phương, đầu lưỡi cả hai trúc trắc cấp bách, như lâu ngày xa cách chặt chẽ quấn quít cùng một chỗ. Một trận khoái cảm run rẩy khiến tư duy trống rỗng đi, môi lưỡi hai người không chút kiêng kị va chạm quấn quít lấy nhau, chỉ vì muốn đòi lấy càng nhiều sự ngọt ngào hơn.

Thẳng đến khi một trong hai người gần như hít thở không thông, hai bên mới lưu luyến tách ra, ánh mắt mê loạn của Lý Thiên Dận rơi vào đôi môi sưng đỏ của Cơ Vô Ảnh, nhìn thật sâu quyến luyến, dường như đang nhớ lại cảnh đẹp ban nãy.

Cơ Vô Ảnh bị hắn nhìn đến lúng túng, một đôi tay từ vạt áo y rũ xuống, hơi cúi đầu trốn tránh tầm mắt của hắn. Lý Thiên Dận cảm thấy nhiệt độ của y đang rời đi mình, bất mãn chau mày, thô lỗ đem hai cánh tay của y kéo đến vòng ngang hông mình, ngực cả hai lại lần nữa kề sát cùng một chỗ, mồ hôi dinh dính xen lẫn thành một khối, không biết là của người nào.

Nhìn chăm chú Cơ Vô Ảnh một hồi, môi Lý Thiên Dận lần thứ hai trở về nơi đã quyến rũ hắn, trăn trở, dường như muốn cùng y dây dưa đến tận chân trời góc bể.

Cơ Vô Ảnh vốn mệt mỏi, lại bị hắn hung ác bá đạo hôn đến đầu óc choáng váng, hai chân mềm nhũn trượt xuống mặt đất, Lý Thiên Dận thuận thế ôm lấy hông y rồi ngã xuống đất, mặt đất ngọc thạch lạnh như băng khiến hai người đồng thời thanh tỉnh một chút, lúc bốn mắt tương giao, Cơ Vô Ảnh lấy tay chống lên ngực Lý Thiên Dận, muốn ngăn cản hành động tiếp theo của hắn. Lý Thiên Dận bất mãn sự khước từ của y, gầm nhẹ một tiếng, bắt hai tay đang cự tuyệt của y đặt lên đỉnh đầu, lại chèn chân vào, quỵ xuống giữa hai chân Cơ Vô Ảnh. Lúc này dược lực trong cơ thể đã phát huy đến mức tận cùng, khát vọng lao nhanh tìm không được lối ra, ở trong bụng chạy tán loạn, thần trí chỉ thanh tỉnh trong chốc lát lại bị dược lực thôn phệ gần như không còn, chỉ dư lại ham muốn phát tiết.

Lý Thiên Dận một tay đè Cơ Vô Ảnh, một tay vỗ về chơi đùa thân thể dẻo dai của y, nụ hôn nóng bỏng chặt chẽ rơi xuống trán Cơ Vô Ảnh, giữa chân mày, mũi, và môi.

“Tin tưởng ta, đem mình giao cho ta.” Lý Thiên Dận tận lực đè thấp giọng nói gợi cảm liêu nhân. Vì trói buộc của môn phái nên hắn luôn kiềm chế bản thân, cho tới nay chưa từng hành sự dựa vào ý chí như bây giờ, dược lực thúc dục cộng thêm giãy dụa muốn thoát khỏi càng thêm điên cuồng, người dưới thân là nam hay nữ đã không còn quan trọng, chỉ biết là khối thân thể này là thứ mình mong muốn.

Một lần hôn là một lần cắn xé, ám hương trên người Cơ Vô Ảnh làm hắn say mê, cái hôn nồng nhiệt dọc theo cần cổ duyên dáng đi tới lồng ngực trắng nõn, thù du hồng nhạt đứng thẳng lộ ra như đang chờ người tới hái, Lý Thiên Dận như một người lâu ngày khát nước nhìn thấy nguồn nước, không kịp chờ đợi đã ngậm lấy.

Ngực truyền tới sự khác thường tê dại mà thoải mái khiến Cơ Vô Ảnh tâm thần nhộn nhạo, đầu lưỡi Lý Thiên Dận phảng phất ẩn chứa ma lực vô tận, vùng trước ngực bị hắn gảy qua gảy lại một lần lại một lần làm cho xương cốt như biến nhuyễn hơn. Cảm giác từ thắt lưng nhảy vọt lên, cuộn trào mãnh liệt liên miên.

Cơ Vô Ảnh bị nhiệt tình của hắn đốt cháy, giãy dụa cánh tay ôm lấy lưng thấm đẫm mồ hôi từ lâu của Lý Thiên Dận, hưởng thụ sự tuyệt vời lâu ngày trong nháy mắt.

Hai người không chút kiêng kỵ triền miên quên mình, dường như đã quên xa xa còn có một đôi mắt âm lãnh đang chăm chú họ.

Trạc Trần lẳng lặng nhìn bọn họ, phát giác loại chuyện làm kẻ khác cảm thấy nhục nhã nhưng hai người thiếu niên này làm đã không thể diễn tả được đây là loại tình cảm mãnh liệt và mỹ cảm gì, ngay cả tâm hắn không hiểu cũng bắt đầu xao động. Cấm dục quá lâu, từ lâu đã quên tư vị của loại thực cốt tiêu hồn này, mỗi ngày mỗi đêm đều bị cừu hận vô tận cùng hư không dằn vặt, như một cái xác không hồn mà sống.

Trạc Trần thu hồi ánh mắt, mở nắp quan tài, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người trong quan tài, “Tuyết Nhi, ta nên buông tha sao?” Trả lời hắn chỉ có những tiếng rên rỉ áp lực xa xa truyền tới. Thở dài.

Một đầu tóc đen tán loạn của Cơ Vô Ảnh đổ xuống đất, như một màu đen nhánh của gấm vóc, vài giọt mồ hôi dính lại trên tóc, quấn quanh gáy ngọc trắng nõn, trắng đen tương giao, băng lửa triền miên. Lúc này hai người thẳng thắn bộc trực với nhau, Cơ Vô Ảnh si mê nhìn dáng người kiêu ngạo của Lý Thiên Dận, ngón tay thon dài dọc theo vùng ngực đầy đặn của hắn từng chút trượt xuống dưới, một tấc lại một tấc tiếp cận vùng trung tâm của hắn.

Trải qua một hồi khiêu khích của y, tiếng thở dốc của Lý Thiên Dận ngày càng trầm trọng, ngước mặt ngưỡng cổ, hầu kết cuồn cuộn, phát ra từng tiếng rít gào trầm thấp như dã thú. Cơ Vô Ảnh bị tình ái nhuộm đầy mắt phượng đào hoa, nhu tình nhộn nhạo sâu không thấy đáy, tựa như quỳnh nhưỡng (7) thơm ngọt, chờ hắn đến nhấm nhấp tinh tường.

(7) rượu tiên

Lý Thiên Dận bằng cảm giác tìm được cửa vào, thẳng lưng đẩy tới.

Trong thoáng chốc, thân thể hư không của Cơ Vô Ảnh bị hắn nhồi đầy, thân thể trúc trắc chật hẹp chưa trải đời, mặc dù dược lực phát huy tác dụng nhưng Cơ Vô Ảnh vẫn đau đến mức cắn chặt môi dưới, khuôn mặt vì động tình mà nổi lên từng mạt ửng đỏ quẫn bách đến tận cùng. Lý Thiên Dận cảm nhận được y đang căng thẳng, cúi người dùng môi lưỡi âu yếm y.

Không thể phát ra nửa lời, Lý Thiên Dận chỉ dựa vào phản ứng rất nhỏ của người dưới thân để biết lúc nào có thể thúc đẩy, lúc nào chỉ có thể chôn sâu trong đó.

Lý Thiên Dận ôn nhu trấn an, chuyển động thích đáng làm Cơ Vô Ảnh trầm tĩnh lại, hoặc sâu hoặc cạn, ham vọng thúc đẩy lại ngừng nghỉ xung động lẫn nhau khiến Cơ Vô Ảnh thở gấp liên tục, cảm giác thoải mái như thủy triều vỡ đê, mãnh liệt dâng trào, không thể làm chủ bản thân.

Lý Thiên Dận biết y đã thích ứng với mình, không hề lưu tình, lần thứ hai động thân tiến vào, thâm trầm mãnh liệt gần như muốn đâm thủng y.

“A…” Cơ Vô Ảnh đau đớn kêu thành tiếng, vì trả kích sự vô tình của hắn, đầu ngón tay bấm thật sâu vào phần lưng khỏe mạnh của Lý Thiên Dận giữa cơn luật động, vạch ra vài vệt máu thật dài.

Lý Thiên Dận đã gần đến đỉnh điểm, bị y dùng lực cào một đường, đau nhức cùng dục vọng đan xen lẫn nhau, tinh quan thất thủ, một dòng noãn lưu phun ra, tất cả đều bắn vào sâu bên trong nơi tiêu hồn ấy.

Lý Thiên Dận mồ hôi đầm đìa thất lực bổ nhào lên người Cơ Vô Ảnh, Cơ Vô Ảnh gắt gao ôm lấy hắn, nhắm mắt cảm thụ dư âm được lên đỉnh.

“Ba ba ba ——“ một trận kim chúc chói tai nện trên mặt đất phát ra từng trận âm thanh liên tục vang dội trong đại điện, thức tỉnh hai người vẫn còn chìm trong dư vị.

“Quả nhiên là một trò hay, Thất Sát Cung cung chủ trời sinh vưu vật, bị người đặt dưới thân biểu tình thực sự rất đặc sắc.”

Thân phận Cơ Vô Ảnh bị một lời nói toạc ra, không ngoài sở liệu, thân thể che chở trên người y chợt cứng ngắc. Lý Thiên Dận dùng ánh mắt hoảng hốt bất khả tư nghị nhìn y, phảng phất như đang hỏi, Trạc Trần nói là thật sao?

Bộ dáng kinh ngạc của hắn khiến Cơ Vô Ảnh đau nhói, bất luận như thế nào, hắn chung quy hận ác khinh thù, cho dù thân thể hai người vẫn đang dây dưa cùng một chỗ. Trong mắt hắn chứa đầy những nghi vấn không hề che đậy, tựa như một bả đao bén nhọn không tiếng động không ngừng lăng trì trong lòng Cơ Vô Ảnh.

Kích tình trong nháy mắt tiêu tán, Cơ Vô Ảnh cắn răng, đẩy mạnh hắn ra, vươn tay xé bố y tả tơi trên mặt đất của Lý Thiên Dận, đem bản thân bao lấy, lạnh lùng đón nhận ánh mắt nghi hoặc của hắn: “Ta là Thất Sát Cung cung chủ, Lý đại hiệp hối hận rồi sao?”

Biểu tình Lý Thiên Dận phi thường phức tạp, dường như không tin lời y, một thần thanh cốt tú nam tử như vậy sao có thể là người của Thất Sát Cung? Trăm năm trước Thất Sát Cung từng tàn sát hàng trăm người Hoa Sơn kiếm phái, vì vậy huyết cừu giữa Hoa Sơn kiếm phái và Thất Sát Cung tuyệt không đội trời chung, Hoa Sơn đệ tử nhập môn khóa thứ nhất sư phụ sẽ truyền dạy cho bọn họ phải nhớ kỹ thâm cừu đại hận này, thề phải giết người của Thất Sát Cung. Ác nhân Thất Sát Cung chết trong tay Lý Thiên Dận có vài tên, hôm nay kề cận da thịt cùng Cơ Vô Ảnh, hắn vậy mà nói mình là Thất Sát Cung cung chủ, đây… Không là sự thật!

Môi Lý Thiên Dận run run vài cái, muốn nói gì đó nhưng chung quy không tài nào mở miệng.

Dưới thân Cơ Vô Ảnh trào ra trọc dịch trắng nhớp nháp, dường như đang châm chọc họ vừa rồi không hỏi thân phận đã vong ngã triền miên (8).

(8) dây dưa quên mình

Lý Thiên Dận lấy tay che mắt, quay đầu không nhìn y nữa.

Cơ Vô Ảnh nghe được thanh âm tan nát cõi lòng của mình.

Chuyện cũ lúc trước, đã theo một kiếm một chưởng tuyệt tình chôn vùi trên nhai vực, cứ tưởng rằng đời này sẽ không tiếp tục vì hắn mà trầm luân, nhưng người tính không bằng trời tính, trời xui đất khiến, lần thứ hai gặp lại, cơ thể vẫn sót lại hơi thở của hắn, mới rồi còn mang theo tình ý cùng nhau mặc sức rong ruổi. Loại tình yêu qua quýt của con người, hiện tại liếc mắt cũng không thèm.

Cơ Vô Ảnh đột nhiên cười to, hai vai kịch liệt run run, cười đến điên cuồng, cười đến tuyệt vọng, cười đến lòng người mao cốt tủng nhiên (9).

(9) sởn gai góc

16 thoughts on “Yêu nghiệt – Chương 10

        1. Đang ráng, nếu tên này không nhanh quay đầu là bờ thì dám ta bay vào truyện đạp cho sáng mắt ra lắm =))))))

          Like

Trao yêu thương ( ˇ෴ˇ ) Nhận nỗi nhớ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s