[2] Cuộc chơi nghẹt thở


Biên tập: Tinh Vũ | Chỉnh sửa: Key

Chương 2.

“Xoảng!”

Ly thủy tinh xanh nhạt cao cấp bị ném mạnh xuống nền đất, nước bên trong bị vẩy ra hơn phân nửa, cơ thể Quan Trí cũng vô thức run lên.

Ai ya! Cái ly kia đắt tiền lắm đó!

Thế nhưng cậu không dám nói. Giờ đừng nói cái người vừa ném ly kia là ông chủ của cậu, lão đại, người đàn ông ăn mặc đơn giản với áo sơ mi trắng quần tây đen, biểu tình lạnh lùng nhưng có khí thế đế vương, khuôn mặt âm trầm không nói một lời khiến người khác không dám lỗ mãng, mặc kệ có để ý hay không để ý, người bình thường đứng trước mặt y đều như lùn xuống ba phần, huống chi, căn bản lần nào y cũng không thèm quan tâm.

Người khiến Quan Trí thật sự sợ hãi không có mấy người, trước mắt Niếp Phong Vũ là một trong số đó.

Giật giật khóe miệng, đổi chiêu bài “cợt nhả”, Quan Trí cười hớ hớ với người đàn ông ngồi trước mặt.

“Niếp lão đại, anh đừng tức giận mà! Em bị khiếu nại có phải là lần đầu đâu.”

Niếp Phong Vũ ngồi thẳng trên ghế salon, nâng mắt nhìn cậu một cái, sau lại nhắm mắt không nói lời nào.

Quan Trí mím môi, chuyện này hình như có chút khó đối phó. Bình thường Niếp lão đại đều mắng cậu một lúc hoặc nhéo lỗ tai cậu vài cái, hôm nay lại trầm mặc như vậy, sao kì cục quá!

Vừa nghĩ thế, nếu cái ly kia bay vào mặt mình thì tốt rồi, ít nhất tình huống như vậy mới coi là bình thường.

Sau một hồi “suy nghĩ cặn kẽ”, giọng điệu soát cái đổi thành nịnh hót, hỏi: “Cái kia, A Chiến ——” bị trừng mắt, Quan Trí lập tức đổi giọng, “Chị dâu anh ấy gần đây làm gì vậy ạ? Lão đại anh tới đây lúc nào cũng không chịu dẫn ảnh theo, em rất nhớ ảnh đó!” Không dẫn hắn theo anh đừng khó ở nữa được không?

Niếp Phong Vũ miễn cưỡng nhắm mắt, biểu cảm trên mặt rốt cục thoáng thả lỏng đôi phần.

“Nếu bị cậu ấy nghe thấy cậu gọi cậu ấy như vậy, lỗ tai cậu sắp gặp nạn rồi đó.”

Quan Trí bắt đầu “cười đê tiện”, “Không sao không sao! Em bị nhéo chai luôn rồi!” Bộ dáng ngu ngu ngốc ngốc, nói tức giận thật muốn làm không khí nổi bão theo.

Quăng cho cậu một cái liếc mắt, Niếp Phong Vũ lạnh lùng nói: “Được rồi! Đừng chơi cái trò “cợt nhã” cho qua chuyện với tôi! Lần này cậu đã làm một việc rất tốt cậu biết chưa?”

“A?” Miệng Quan Trí méo đi, mỗi ngày cậu đều làm rất nhiều “việc tốt”! Chuyện Niếp Phong Vũ đề cập cậu thực sự không biết, nhưng lại không thể hỏi nhiều, đành phải nhận sai trước, thẳng thắn sẽ được khoan hồng lúc nào cũng đúng.

“Lão đại em sai rồi!”

“Sai ở đâu?”

Ặc —— “Anh nói em sai chỗ nào thì em sai chỗ đó!”

Niếp Phong Vũ lần nữa có xúc động muốn đập chết cậu.

“Đêm hôm trước, cậu bắt người trong suối nước nóng phải không?”

Bị nhắc nhở như thế, Quan Trí nghĩ lại, lúc bắt người tối đó cậu có nhân tiện ngâm suối nước nóng một chặp. Vậy mà ông quản lý úc núc kia cũng khiếu nại cậu? Nhỏ mọn quá!

“A ~ cái đó à ~ thằng nhóc kia trốn vào ao em cũng không có cách nào, đành phải nhảy theo bắt người! Em lúc đó thực sự bị bắt buộc mà!” Gãi gãi đầu, Quan Trí nói xong rất chi bất đắc dĩ.

“Em còn bị sặc mấy ngụm nước nữa đó!” Nước còn có mùi vị là lạ.

Biểu tình Niếp Phong Vũ có hơi kỳ quái nhìn cậu, nhìn một hồi, chậm rãi nói: “Cậu muố uống nước trong suối thì thôi, nhưng cậu lại muốn đi uống nước tắm của Hạ Quân Uyên!”

Cả người Quan Trí run lên, chợt trong đầu hiện lên bóng người đàn ông đêm hôm đó ngâm mình trong suối nước nóng, lập tức ghét cay ghét đắng.

“Lão đại! Em bị oan mà!”

Cậu cao lắm chỉ gội đầu trong ao của người đàn ông kia thôi mà.

Tại suối nước nóng nổi tiếng trong trấn nhỏ này, Quan Trí bị các nơi suối nước nóng trong thị trấn “thân thiết” gọi là “Thần phá suối nước nóng”, trấn trên hầu như chưa có suối nước nóng nào chưa bị cậu “chà đạp”.

Thông thường mọi người đều tập mãi thành thói gây chuyện hằng ngày, cũng biết thân phận của cậu, cho nên cơ bản đều mắt nhắm mắt mở, mắng cậu hai câu để phát tiết một chút rồi cũng cho qua. Lúc trước có một thời gian Quan Trí như vịt chết đuối đạp nước dọa khách quý trong suối nước nóng, mọi người hận không thể xách cậu dìm vào nước cho chết ngộp luôn. Chỉ là lần này, đối tượng cậu “chà đạp” không phải là người có khả năng mắt nhắm mắt mở.

“Hửm? Nói tôi nghe xem cậu bị oan như thế nào?” Niếp Phong Vũ mỉm cười, thân thể hơi ngã về sau, nửa tựa vào ghế salon chờ Quan Trí giải thích.

Quan Trí đưa tay gãi gãi đầu, sau đó lại cách một lớp quần áo gãi gãi bụng, biểu cảm rất chi xoắn xuýt. Cái lúc viện lý do với mượn cớ lúc nào nghĩ tại chỗ cũng không kịp.

Niếp Phong Vũ cũng không vội giục cậu mà nhìn Quan Trí, người đã qua mấy năm nhưng cách ăn mặc và cảnh phục vẫn chưa từng thay đổi, màu sắc đã phai đi đôi chút vì bình thường cũng chỉ sử dụng làm áo khoác ngoài, áo T-shirt hình hoạt hình bên trong đã rất cũ kĩ, toàn bộ trang phục khiến người khác không dám xu nịnh, đôi giày thể thao màu trắng đã ố vàng trên chân, trong trí nhớ của Niếp Phong Vũ hình như chưa từng được đổi mới.

Đường nhìn chậm rãi quay lại trước mặt, lướt qua ngũ quan đang nhíu chặt của Quan Trí, cái đống màu vàng trên đầu quả nhiên vẫn chướng mắt nhất. Màu sắc thô bỉ, làm người khác không thèm để ý.

Tính toán một chút, Quan Trí làm cấp dưới của y cũng sắp được mười năm. Không ngờ được, con số mười năm này làm Niếp Phong Vũ có loại cảm giác mờ mịt. Cậu ngây ngốc làm cấp dưới y mười năm, cái gì cũng không cần, cái gì cũng không cầu, không giống những tên giả tạo khác luôn cầu tiến, cũng là một trong số ít người có thể nán lại bên người y lâu như vậy.

Tên ngốc, nhưng cũng ngốc đến đáng yêu ——

Bên này Quan Trí đang đào chất xám cũng không nghĩ ra lý do gì tốt đẹp để lấp liếm cho qua chuyện này, cậu chủ yếu không dám “ba hoa chích chòe” trước mặt Niếp Phong Vũ, lừa gạt lão đại, cuối cùng chỉ có thể cam chịu cúi đầu.

“Được rồi! Lão đại anh muốn làm gì thì làm thế đó đi!” Đòi tiền cậu không có, liều mạng thử xem sao. Cơ mà, Hạ Quân Uyên rốt cuộc là ai cậu vẫn không nhớ được, chỉ loáng thoáng có vài phần quen mặt mà thôi.

Trầm mặc chốc lát, Niếp Phong Vũ đứng lên, bước tới bàn làm việc cách đó không xa, rút trong ngăn kéo một tờ giấy ra, lúc đặt trên bàn y nhìn Quan Trí, gằn từng chữ nói: “Cậu bị sa thải.”

Gì? Quan trí ngẩn ra, mức độ chịu đả kích không thua sấm sét giữa trời quang, thậm chí còn nghi ngờ tai mình có bị hỏng rồi không.

Cậu gội đầu có một lần đã bị sa thải?

Còn nữa rốt cuộc bị đuổi việc là việc nào cơ?

—–

Lảm nhảm: Thực ra Hạ ca đã từng xuất hiện trong bộ truyện cùng hệ liệt – “Chiến lật chi hoa” đó, xuất hiện hết sức cmn huy hoàng, ló mặt 1 lần và chị Hân chẳng cho 1 lời thoại nào. Nếu chị Hân không làm hệ liệt về tiểu Quan và Hạ ca thì chắc chả biết 2 người này có JQ đâu :v

Và đố luôn, Hạ ca xuất hiện trong CLCH ở chương mấy? Biểu tình như thế nào? (tại người ta chỉ đọc lướt CCKS và HĐHH nên không rõ Hạ ca [và tiểu Quan] có xuất hiện nữa không OTL)

8 thoughts on “[2] Cuộc chơi nghẹt thở

  1. Nàng ơi, bao lâu thì nàng sẽ ra 1 chap mới, ngày nào ta cũng lượn zô nhà nàng hết á, cố lên nha, ta iu nàng nhìu lém!

    Like

    1. Không có lịch cụ thể nàng à vì ta lúc đầu hơi bị ham hố nên bây giờ bù đầu bù cổ làm và năm sau phải thi nên sợ không kịp hoàn 😥 có thể 2 tuần/1 chương hoặc lâu hơn =x=

      Like

Trao yêu thương ( ˇ෴ˇ ) Nhận nỗi nhớ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s