Yêu nghiệt – Chương 11


Yêu Nghiệt Cung Chủ Trọng Sinh Ký 

Tác Giả:  Mộ Tịch Trúc 

Edit: Tinh Vũ / Beta: Bạch Dược

Chương 11. Huyễn ảnh tuyệt sát

Lý Thiên Dận bị tiếng cười không bình thường của y làm cho kinh động, biết rằng hành động của mình đã tổn thương đến tâm y, nhưng một là danh môn chính phái, một là tà đạo ma cung, cừu hận kéo dài trăm năm, sao có thể cùng một chỗ, sao có thể…

“Vô Ảnh, xin lỗi, ta, là ta sai!” Xin lỗi không thể khiến thời gian đảo ngược, sai lầm lớn đã vô pháp hối cải, nhưng Lý Thiên Dận vẫn thấp giọng tạ lỗi với Cơ Vô Ảnh, hy vọng lòng y có thể dễ chịu đôi chút, dù sao chuyện này cũng do một tay hắn thúc đẩy, ngay từ đầu Cơ Vô Ảnh đã không hề chấp nhận.

Lúc này, con ngươi đen tuyền của Cơ Vô Ảnh đã biến thành màu đỏ sậm, nghe lời nói của Lý Thiên Dận, đôi mắt đỏ lạnh lùng nhìn hắn. “Xin lỗi? Nếu như xin lỗi có thể hóa giải thù hận, như vậy ta đại diện Thất Sát cung hướng Hoa Sơn nói một câu xin lỗi, liền có thể hóa giải oán hận giữa hai môn phái chất chứa hàng trăm năm sao?”

“Đây…” Lý Thiên Dận không có lời nào để nói: “Tại hạ không làm chủ được.”

“Vậy thì ngươi câm miệng! Bổn cung không lấy làm lạ lời xin lỗi của ngươi!”

Cơ Vô Ảnh thúc động nội lực, bức trọc dịch còn lưu lại của Lý Thiên Dận trong cơ thể ra ngoài, còn giữ lại trong vài khắc nữa cực kì ghê tởm.

Làm xong những việc đó, Cơ Vô Ảnh đứng lên, cầm bố y quấn quanh ở bên hông buộc thành một nút kết, nhặt Huyết Ảnh kiếm lên, đối mặt Lý Thiên Dận.

Lý Thiên Dận phát hiện Cơ Vô Ảnh lúc này đã hoàn toàn khác biệt, lông mi khẽ lệch, huyết nhãn hàm chứa tức giận, giữa chân mày lộ ra một đạo ấn ký ẩn hàm yêu khí không rõ ràng. Sắc mặt y bình tĩnh, nhưng loại khí thế ấy lại khiến lòng người kinh hồn bạt vía, chẳng biết một khắc sau y sẽ làm gì.

Dịch thể đục ngầu trên mặt đất nhắc nhở Lý Thiên Dận chuyện gì mới phát sinh, Lý Thiên Dận tự biết thẹn với Cơ Vô Ảnh, đối mặt với trường kiếm có khả năng đâm vào tim mình, hắn không có nửa phần trốn tránh, nợ y, dùng cái mạng này để trả lại cũng không quá đáng.

Cơ Vô Ảnh dùng mũi kiếm chỉ vào ngực Lý Thiên Dận, thần sắc (1) bi thương nói: “Bổn cung không biết ở đây chứa đựng thứ gì, đợi bổn cung xử lý Trạc Trần lão quái xong sẽ mở ra xem, có xấu xí như bổn cung nghĩ hay không.”

(1) Thần sắc: vẻ mặt

“Bổn cung sẽ không điểm huyệt đạo của ngươi, nếu ngươi muốn giết bổn cung, thì cứ cùng Trạc Trần lão quái xông lên. Hôm nay, dám khi dễ bổn cung một người cũng đừng hòng nghĩ bước ra ngoài!” Cơ Vô Ảnh thanh âm không lớn, nhưng ở trong đại điện trống trải này tiếng vọng vẫn vang rất lâu.

Nói xong, Cơ Vô Ảnh không lưu luyến mà xoay người, hoàn toàn bỏ qua Lý Thiên Dận, một đôi mắt đỏ thẫm tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Trạc Trần, buồn bã nói: “Trạc Trần lão quái, nghe nói ngươi am hiểu cơ quan và thuật số (2), có tính qua hôm nay là ngày chết của ngươi chưa?”

(2) Thuật số: coi tướng

Trạc Trần không nghĩ Cơ Vô Ảnh đến lúc này vẫn cười được, nhưng nhìn những hôn ngân xanh tím trên người y, khinh bỉ nói: “Tiểu tử ngươi còn chưa từ trong mộng tỉnh lại? Ngươi bây giờ, đừng nói giết ta, có muốn tiếp cận ta cũng khó khăn.”

“Thật không?” Cơ Vô Ảnh nhướng mi cười nhạt, giơ kiếm ngang ngực, ngón trỏ trái và ngón giữa cùng hợp lại, từ trên mũi kiếm sắc bén chậm rãi sượt qua. Dòng máu đỏ sẫm thoáng chốc nhuộm đầy thân kiếm, nhưng chẳng bao lâu đã bị hấp thụ sạch sẽ. Lúc này Huyết Ảnh kiếm xuất hiện một dòng khí đỏ trôi nổi, vô công tự động, thân kiếm không ngừng lay chuyển, phát ra vài tiếng ‘Ong ong’, tựa hồ như không thể kiềm chế được mà muốn hút máu người.

“Trạc Trần lão quái, chịu chết đi!” Cơ Vô Ảnh hét lớn một tiếng, lấy khí thế dữ dội xông về phía Trạc Trần, Huyết Ảnh biến hóa thành trăm nghìn phương hướng kiếm quang, tựa như một vì tinh tú rực lửa khổng lồ bạo liệt, giữ Trạc Trần vững vàng không còn đường thoát thân.

Trạc Trần nhìn ra kiếm thuật và công lực lạ thường này, trận cước không khỏi phát sinh rối loạn, tiểu tử trẻ tuổi này sao có thể luyện thành Thất Sát thần công ngay cả cha y còn chưa thành? Chiêu này bạo phát mạnh mẽ nội lực khiến kiếm linh hoàn vũ, uy lực không thể lường được, trong đại điện hơi nóng cuồn cuộn, rung chuyển đất trời, toàn bộ nội thất ở đây đều rung động.

Trạc Trần dẫn công lực toàn thân ngưng tụ vào cơ quan trên sườn tay trái, cơ quan nọ sử dụng kim cương trong nham thạch gia công cùng ô thép mà tạo thành, nhưng sức nặng lại lên tới nghìn cân.

Trạc Trần giơ cơ quan bên tay trái cùng Huyết Ảnh đối chiêu, không bao lâu, cơ quan thủ cứng rắn bị kiếm phong lợi hại của Huyết Ảnh khảm ra nhiều vết nứt, hai ngón tay bằng sắt bị tước mất, chẳng biết tung tích về đâu. Trán Trạc Trần đã chảy nhiều mồ hôi, biểu tình âm lãnh tự tin đã bị kinh hoảng thay thế, không ngừng lui bước, đấu bồng (3) màu đen bị kiếm khí xẻ thành mảnh vụn, một đầu trắng bạc của Trạc Trần cũng hoàn toạn bại lộ ra ngoài, bay lượn trong vùng kiếm khí dày đặc.

(3) Đấu bồng: áo choàng

Trạc Trần một mực tìm kiếm sơ hở từ Cơ Vô Ảnh, nhưng Thất Sát thần công kết cấu nghiêm cẩn (4), kiếm thuật biến hóa thất thường, Trạc Trần không hiểu mấu chốt trong đó, rất khó từ lỗ hỏng mà thoát thân, năm đó Cơ Lưu Thương chỉ vẻn vẹn luyện đến Tam Trọng thần công đã dễ dàng đánh bại hắn, hiện tại  Cơ Vô Ảnh thần công đại thành, dẫu rằng Trạc Trần bế quan tu luyện nhiều lần, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Thất Sát thần công, huống hồ Cơ Vô Ảnh còn có Huyết Ảnh kiếm độc nhất vô nhị không ai bì được.

(4) Nghiêm cẩn: chặt chẽ cẩn thận

Trạc Trần kiềm chế tâm thần hỗn loạn, khởi động chốt mở cơ quan không hoàn chỉnh trên tay, lòng bàn tay đột nhiên nhô ra một cây móc sắt kim cương, hướng cổ tay Cơ Vô Ảnh quấn lấy. Cơ Vô Ảnh khinh thường nhếch khóe miệng, thong dong nhảy vút lên cao, lui về phía sau nửa bước, rơi vào trung tâm đại điện, lúc móc sắt lần thứ hai đánh tới thì Cơ Vô Ảnh dùng sức đá Thanh Phong kiếm dưới chân, chỉ nghe một tiếng ‘keng’ thật lớn, Thanh Phong kiếm đã đem kim cương móc sắt cắm chặt trên thạch bích cứng rắn trong đại điện, phân nửa thân Thanh Phong kiếm bị ghìm chặt trên bức tường, có thể thấy rõ Cơ Vô Ảnh đã dùng lực đạo mạnh như thế nào. Trạc Trần bị liên lụy khá lớn, thiếu chút nữa đập đầu vào khung gỗ trên quan tài thủy tinh.

Trạc Trần kiềm chặt thiết trảo kíp nổ, chẳng biết đả động tay chân gì, ngọc bích hai bên đại điện đột nhiên tách mở, từ bên trong bước ra hai hàng đồng nhân chỉnh tề. Bọn họ dáng người cường tráng, toàn thân vàng óng, đường vân cơ thể giống hệt như người thật, nhưng bước chân  cứng ngắc tiết lộ bọn họ đích thực được chế tạo từ tinh thép.

Cơ Vô Ảnh cười lạnh, Huyết Ảnh kiếm chém sắt như chém bùn, những cơ quan hình người này dù cường tráng đến độ nào đi nữa cũng là tinh luyện từ thép, lúc này đi ra chỉ là việc phí công giãy dụa trước khi chết của Trạc Trần, bất quá cần phải tốn chút ít khí lực của ta mà thôi.

Cơ Vô Ảnh đứng trong trung tâm đại điện, bình tĩnh nhìn những đồng nhân từng bước tới gần, đi đi lại lại tựa như bày bố trận hình nào đó.

“Trạc Trần lão quái, nguyên lai ngươi trốn ở đây là để trộm nghiên cứu võ công các môn phái, bây giờ những đồng nhân này mô phỏng theo Thập Bát đồng nhân trận của Thiếu Lâm sao? Đáng tiếc mười tám đồng nhân hiện tại chỉ có mười hai, chiêu bắt chước bừa này của ngươi thật vụng về, vả lại thứ bổn cung cầm có thể dễ dàng chém những đồng nhân này thành bã vụn.”

Nói xong, thân ảnh Cơ Vô Ảnh bỗng chốc lao tới, túng cao phục thấp (biết chết), Huyết Ảnh kiếm khí chia làm hai mươi bốn đạo bóng đen, dùng phi châm thủ pháp bắn về khớp nối tại đầu gối của mười hai đồng nhân. Trận hình của những đồng nhân này còn chưa hoàn thành đã gặp phải tập kích bất ngờ, hoàn toàn không kịp đề phòng, các cơ quan giữa bắp chân bắn ra vài đốm lửa  ‘lách tách”, mắt thấy hai chân sẽ bị phế bỏ.

Trạc Trần không ngờ Cơ Vô Ảnh ấy mà phá hủy bộ phận chủ chốt của đồng nhân, nhãn thần hoảng hốt đậm sắc tuyệt vọng, nhưng vẫn ra sức đánh đến cùng, khống chế cơ thể đồng nhân gần như sắp đổ, xuất ra một cái bóng thủ, muốn bắt lại Cơ Vô Ảnh. Cơ Vô Ảnh khom hạ thắt lưng tránh thoát, dùng một chiêu quét ngang ** đã bám sát từ lúc nào.

Mười hai đồng nhân đứng thành một vòng, đem Cơ Vô Ảnh vững vàng vây khốn, mỗi người đều xuất ra từng chiêu thức đồng nhất, tốc độ cùng sức mạnh không thể khinh thường.

Với thân hư thể phạp (5) Lý Thiên Dận đành ở một bên bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ so chiêu mà kinh hãi không thôi, lo sợ  Cơ Vô Ảnh xuất hiện một sơ xuất cũng sẽ bị đồng nhân xé thành từng mảng thịt. Sau khi cùng y hoan ái, Lý Thiên Dận cảm thấy thân thể rất vô lực, chẳng biết tại sao nội lực không chịu ngưng tụ, ngay cả đứng lên cũng vô cùng khó khăn. (anh là công nghe sao xx xong còn yếu hơn thụ quân rứa :v nhìn vợ mình đi, bay lên bay xuống chẳng có chỗ nào như mới bị anh đè :v )

(5) Thân hư thể phạp: thân thể hư nhược mệt mỏi

Cơ Vô Ảnh bị đồng nhân bao vây, cũng có cảm giác khẩn trương, một chút cũng không nóng nảy. Bình tĩnh ổn định tinh thần, nghĩ ra một hảo chiêu, chiêu này có thể mở ra lối thoát, khí thế rộng lớn, mỗi lần đâm một kiếm đều càn quét hết thảy, thế chiêu kinh động tâm phách. Chỉ nghe đồng nhân xếp thành trận hình vang lên từng tiếng va chạm kim loại đinh tai nhức óc, những ánh lửa đỏ càng ngày càng chói mắt, qua mười chiêu, theo một ánh lửa chớp hiện bắn thẳng lên đỉnh điện, mười hai đồng nhân liên tiếp bị chấn nát, phần còn lại của chân tay thân thể đứt cụt rải rác khắp nơi.

Cơ Vô Ảnh tóc đen tung bay, nhưng vẫn đứng chỗ cũ, giữa chân mày hoàn toàn hiển lộ một đường ấn ký hình xà đỏ sẫm như máu.

Trạc Trần thở hổn hển, mồ hôi tuôn như mưa quỳ rạp xuống đất, đôi chân chế tác cơ quan dưới hắc bào đã bị nghiền vụn vô pháp che giấu run rẩy, nhưng vẫn muốn vịn quan tài đứng lên.

Cơ Vô Ảnh nhướn ánh mắt hung hiểm, vững vàng khóa chặt bại tướng dưới tay, giọng nói khàn khàn tràn ngập sảng khoái mang theo vài phần thị huyết: “Là ai từng dõng dạc tuyên bố trừ Cơ Lưu Thương ai cũng không phải là đối thủ? Trạc Trần lão quái, ngươi cho rằng hiểu biết cơ quan thuật thì sẽ là thiên hạ vô địch sao? Quả thực chê cười, địch thủ kiểu như ngươi căn bản không xứng cùng cha ta đánh một trận.”

Cơ Vô Ảnh cầm Huyết Ảnh trong tay, bước chân vững chắc như núi, hướng về Trạc Trần từng bước một.

Cơ quan thủ của Trạc Trần khẽ nhúc nhích, tựa hồ còn muốn khởi động thứ gì đó, tinh quang trong mắt Cơ Vô Ảnh lóe lên, Huyết Ảnh kiếm trong tay đã thoát chưởng bay ra, thẳng tắp hướng Trạc Trần đâm tới. Ánh lửa chớp hiện, cơ quan thủ của Trạc Trần bị Huyết Ảnh chém rớt, rơi vào thủy đàm, ầm ầm nện thành một cái hố thật lớn.

“Ngươi còn chiêu gì thì xử ra hết đi, đừng để khi tới địa phủ mới hối hận.”

Cơ Vô Ảnh từ từ tới gần, Trạc Trần mặt xám như tro tàn, khuôn mặt già nua dưới mái tóc bạc thấp thoáng có phần chán nản, môi hắn run rẩy vài cái, cuối cùng chỉ phun ra một câu: “Ngươi muốn giết cứ giết, nếu ta không chết, một ngày nào đó sẽ giết Cơ Lưu Thương cùng đồ nghiệt chủng như ngươi, san bằng Thất Sát Cung!”

“Một ngày nào đó?” Chân mày Cơ Vô Ảnh khẽ nhướng, dùng nội lực đẩy sang Huyết Ảnh kiếm: “Ngày này năm sau là ngày giỗ của ngươi.”

Huyết Ảnh kiếm cách mi tâm Trạc Trần một tấc, Cơ Vô Ảnh lại nói: “Đôi mắt này đã nhìn thấy một thứ không nên nhìn,vậy từ nơi này bắt đầu đi.” Nói xong, cổ tay chuyển động, Trạc Trần kêu thảm một tiếng dùng tay phải còn lại che gương mặt, máu tươi từ khe hở tràn ra nhỏ xuống mặt đất.

“Vô Ảnh, không nên lại giết người!” Phía sau truyền đến tiếng kêu to của Lý Thiên Dận, Cơ Vô Ảnh tựa hồ không nghe thấy lời của hắn, nâng tay lên một chút, nhãn cầu hai mắt Trạc Trần kết hợp với màu đỏ hồng của huyết nhục, nhanh như chớp rơi xuống rồi lăn trên mặt đất.

Ở thời khắc sinh sát dư đoạt (6) này, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền tới, một hắc y nam nhân chẳng biết từ địa phương nào chui ra, vừa chạy vừa hô: “Báo cáo cung chủ, hơn hai mươi đệ tử của Hoa Sơn kiếm phái đã xông vào Vô Lượng cung, nói cái gì mà thả đại sư huynh…”

(6) Sinh sát dư đoạt: quyền sát sinh trong tay; mặc sức hoành hành

Nam tử lời còn chưa dứt, liền nghẹn họng nhìn trân trối, vô pháp mở lời. Đại điện lộng lẫy ngày xưa bây giờ chỉ còn lại một mảnh hỗn độn, mà Trạc Trần cung chủ dĩ nhiên… Vẻ mặt thị huyết quỳ trên mặt đất, còn có một thiếu niên mặc quần áo xốc xếch dụng kiếm chỉ vào hắn, đây hết thảy nằm ngoài dự đoán, nam tử ngây ra như phỗng, dùng đôi mắt kinh hoàng đánh giá Cơ Vô Ảnh.

Cơ Vô Ảnh không nói hai lời, vung ra một đạo chưởng phong mạnh mẽ, nam nhân kia còn chưa kịp kêu thảm đã ngã xuống đất, không còn hô hấp.

Lý Thiên Dận nhìn thi thể nam tử trên mặt đất mà vô cùng đau đớn, Vô Lượng cung mặc dù không phải là danh môn chính phái nhưng những năm gần đây rất ít khi giao thiệp với giang hồ, trong mắt Lý Thiên Dận bọn họ không đến trình độ nông nỗi như vậy, Trạc Trần mặc dù đánh cắp Tứ Thú Ngọc Bàn nhưng đã đồng ý trả lại, người này tội cũng không đáng chết hôm nay Cơ Vô Ảnh thần chí không rõ thuận tay giết người, điều này khiến Lý Thiên Dận vô pháp tiếp thu, phảng phất như thấy được tràng cảnh trăm năm trước, khi Thất Sát cung tàn sát Hoa Sơn đệ tử.

Lý Thiên Dận dùng hết khí lực toàn thân mới có thể từ dưới đất bò dậy, khó khăn đi tới bên người Cơ Vô Ảnh, vươn tay nắm chặt lưỡi kiếm sắc bén của Huyết Ảnh kiếm, vết máu đỏ sậm trên mặt đất lại có thêm một chuỗi máu mới.

Cơ Vô Ảnh liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: “Nếu ngươi không muốn đứt tay thì mau buông ra.” Lý Thiên Dận lắc đầu, đổi lại cầm càng chặt Huyết Ảnh.

Cơ Vô Ảnh lần này không hề nương tay, chuôi kiếm vừa chuyển đã rút ra Huyết Ảnh kiếm từ tay Lý Thiên Dận.

Lý Thiên Dận chỉ cảm thấy bàn tay tê rần, Huyết Ảnh đã tuột khỏi tay, lòng bàn tay lưu lại một vết thương sâu tới xương.

“Lý đại hiệp, nếu ngươi cảm thấy mình còn khí lực, không bằng tiết kiệm một chút để cùng ta đối chiến, hôm nay ngươi cũng chạy không được.” Cơ Vô Ảnh nói xong vừa muốn chém xuống Trạc Trần thủ cấp (đầu), thì một thanh âm gào to phía sau hai người vang lên.

“Sư huynh —— sư huynh, ngươi không sao chứ? Chúng ta tới chậm.” Nguyên lai là Ngọc Sinh mang theo một đám đệ tử Hoa Sơn tới trợ giúp. Ngày ấy sau khi Lý Thiên Dận nghe được đoạn đối thoại của Cơ Vô Ảnh và Kim Việt, sợ chuyến này đi nguy hiểm cũng không đánh thức tiểu sư đệ đang ngủ say, chỉ để lại phong thư báo hướng đi, không nghĩ tới hắn lại thông báo cho sư môn còn mang theo hơn hai mươi đệ tử trọng yếu như vậy.

Lý Thiên Dận lúc này trên người chỉ vẻn vẹn còn tiết khố, cũng không kịp nghĩ nhiều, quát lớn: “Đều đừng tới đây!”

Đoàn người Ngọc Sinh không rõ nguyên nhân, nhưng mệnh lệnh của sư huynh không thể làm trái, buộc phải xa xa đứng nhìn.

Lý Thiên Dận đè thấp giọng, khuyên nhủ lần cuối:  “Vô Ảnh, buông tha hắn, cũng buông tha cho chính mình.”

“Ngươi nói buông liền buông? Vậy để đám đệ tử Hoa Sơn ở lại để ta luyện tay!” Cơ Vô Ảnh khinh thường nói.

Lý Thiên Dận trầm giọng nói: “Ngươi vì sao cố chấp như vậy, cùng thế nhân đối địch đối với ngươi có gì tốt?”

Cơ Vô Ảnh “Phi” một tiếng: “Ngươi ít cùng ta giả bộ, Thất Sát cung từ lâu đã sớm ở ẩn, Hoa Sơn lại truy diệt triệt để, là thế nhân đối địch với ta trước, hiện tại ngược lại là ta sao?”

“Hoa Sơn kiếm phái cùng Thất Sát cung tồn tại ân oán đã lâu, đệ tử bản môn từ lúc nhập môn đã bắt đầu bị dạy dỗ muốn cùng Thất Sát cung muôn đời là địch, đây cũng không phải là điều chúng ta có thể cãi lại, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm Thất Sát cung sau này không làm chuyện tà ác, sau khi ta quay về Hoa Sơn sẽ tận lực thuyết phục sư phụ, hóa giải ân oán giữa hai môn.” Đối với ân oán giữa hai môn, Lý Thiên Dận cũng rất bất đắc dĩ.

Cơ Vô Ảnh nghiêng đầu, cũng không muốn nhìn sắc mặt giả dối của hắn: “Lý Thiên Dận, Thất Sát Cung ta mấy thập niên vừa qua, có bao giờ gây hại cho võ lâm? Ta cũng không cần nói chuyện không đâu với ngươi, dù gì ngươi cũng không tin ta. Hoa Sơn chỉ cần dám đến Lạc Anh Cốc, ta tuyệt không nương tay.”

“Đã như vậy, ngươi phải giết ta trước.” Lý Thiên Dận thấy khuyên nhủ vô hiệu, sải bước che trước Trạc Trần.

“Ngươi…” Lý Thiên Dận đổi trắng thay đen khiến Cơ Vô Ảnh hận ý càng sâu: “Hảo, ngươi đã một lòng muốn chết, bổn cung liền thành toàn cho ngươi.” Cơ Vô Ảnh thúc động nội lực, vừa muốn phát động công kích thì mặt đất dưới chân đột nhiên chấn động, ‘Ầm’ một tiếng vang thật lớn, Trạc Trần, Lý Thiên Dận kể cả quan tài thủy tinh đều rơi xuống vết nứt đột nhiên xuất hiện, Cơ Vô Ảnh chưa kịp phản ứng thì khe nứt trên mặt đất đã khép chặt.

Cơ Vô Ảnh thấy mục tiêu ám sát đột nhiên tiêu thất, trong lòng phẫn hận vô cùng, xoay người hung tợn trợn mắt nhìn đám đệ tử Hoa Sơn kia.

Ngọc Sinh bị ánh mắt của y đảo qua mà lòng bất chợt kinh hãi, đột nhiên rùng mình, bất giác vô thức lui về sau một bước, run rẩy nói: “Ngươi, ngươi đồ yêu… nhân, muốn làm cái gì?”

Cơ Vô Ảnh không nói gì, hướng bọn họ từng bước tới gần.

Đệ tử Hoa Sơn đều nhìn Ngọc Sinh, nhưng Ngọc Sinh lúc này đã không còn chủ ý chỉ có thể lui từng bước một.

Cơ Vô Ảnh tóc dài bay lượn, dục vọng phát ra từ đôi mắt bắt đầu rạn nứt, vừa muốn đại khai sát giới chợt thấy giữa ngực huyết khí cuồn cuộn, cổ họng bất chợt trào ra một mùi máu tanh.

===

Chương này làm hơi ngượng ép thành thử đọc không thấy trôi chảy :”<

Trao yêu thương ( ˇ෴ˇ ) Nhận nỗi nhớ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s