Yêu nghiệt – Chương 13


Yêu Nghiệt Cung Chủ Trọng Sinh Ký 

Tác Giả:  Mộ Tịch Trúc 

Edit: Bạch Dược / Beta: Tinh Vũ

Chương 13. Sinh diệt tự ta đoạt

Cơ Vô Ảnh men theo địa cung chính vọt ra ngoài, sớm đã đoán được bên ngoài sẽ gặp phải người của Vô Lượng cung, nhưng lại không thể ngờ nhân số đông tới như vậy.

Cơ Vô Ảnh đứng trên bảo tọa* huyết ngọc, trơ mắt nhìn một đoàn người đông nghìn nghịt phía dưới, đám người Vô Lượng cung đều lộ ra ánh mắt hung ác, ngoài ra còn có vài kẻ nhìn với ra phía sau Cơ Vô Ảnh , tựa hồ đang chờ đợi Trạc Trần bước ra.

*ngai vàng, ý là ghế ngồi của cung chủ ý

Cơ Vô Ảnh quét mắt nhìn bọn chúng một lượt, hàng phía trước là mấy tên hán tử cường tráng, tất cả đều cầm binh khí, có lẽ là đường chủ hộ pháp, phía sau còn có vài hạ thủ của bọn chúng lục đục từ ngoài điện chạy vào, mấy người này trên mình đều có thương tích nông sâu khác nhau, đoán rằng là do đám đệ tử Hoa Sơn gây nên, trong lòng Cơ Vô Ảnh liền có tính toán.

Cơ Vô Ảnh rút Huyết Ảnh kiếm ra, vẽ lên không trung một đường kiếm hoa mỹ, trên bảo toạ huyết ngọc ở giữa trung tâm, đối diện với những ánh mắt trừng trừng ở phía dưới, Cơ Vô Ảnh vẫn bình tĩnh ngồi phía trên, nheo lại mắt phượng liếc mọi người bên dưới. “Không cần nhìn nữa, các cơ quan của cung chủ các ngươi đã bị bổn cung ta đây phá bỏ, các ngươi ngoan ngoãn quy thuật bổn cung, bổn cung nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi.”

“Nói láo! Ngươi là yêu nghiệt từ đâu tới, lại dám ở Vô Lượng cung mà nói xằng bậy, có tin lão tử đem ngươi xé thành bả vụn không?” Một đại hán vạm vỡ tức giận hét lớn, gân xanh trên trán nổi lên, tay cầm một đôi thiết chuỳ, bộ dạng muốn dốc sức liều mạng với Cơ Vô Ảnh, lại bị một nam nhân thanh sam* nho nhã bên cạnh giữ lại, hắn là người duy nhất trong đám người hàng đầu tiên không bị thương.

* Thanh sam: áo xanh

Cơ Vô Ảnh nhẹ giọng cười lạnh, ngón tay ngạo mạn lướt qua điêu khắc tinh xảo được khắc trên bảo toạ huyết ngọc, thản nhiên nói: “Chỉ dựa vào mấy tên nhóc Hoa Sơn đã đánh không lại, còn dám dùng cái giọng tự phụ đó để nói chuyện với bổn cung, kẻ nói lời xằng bậy hẳn chính là ngươi đi. Bổn cung cố tình muốn thu nạp các ngươi, đừng có lớn lối như vậy.”

“Mẹ kiếp, ngươi đang tìm chết!” Đại hán kia tức giận rống lên một tiếng, vung đại chuỳ ngàn cân trong tay nện vào mặt Cơ Vô Ảnh.

Cơ Vô Ảnh mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng nhảy lên, bảo toạ huyết ngọc phía dưới đã bị đập nát bấy. Cơ Vô Ảnh lại đứng trên đầu sư tử đá trên bảo toạ mà lắc đầu thương tiếc than: “Thật đáng tiếc cho cái bảo toạ huyết ngọc cực phẩm này, đem bảo toạ của cung chủ nhà ngươi nện vỡ như thế, đây là muốn phạm thượng sao? Đại nghịch bất đạo như vậy, bổn cung lưu lại làm gì!” Nói xong, mắt lộ ra hung quang, mũi kiếm hung hăng đâm về cần cổ của đại hán bên dưới .

Đại hán thấy khí thế hung hãn của y, bước chân nhanh chóng lui về sau bốn thước, vung thiết chuỳ nhằm ngăn cản, chỉ nghe “keng” một tiếng, tia lửa toé lên, Huyết Ảnh chém xuống không lệch một ly vào ngay nhược điểm của thiết chùy, một vật nặng ầm ầm rơi xuống đất, bốn phía vang lên một tiếng động lớn, vũ khí hộ thân của đại hán kia nay chỉ còn trụi lủi một đoạn côn sắt.

Thắng bại đã rõ, đại hán kia không nghĩ tới thiếu niên gầy gò như thế lại có khí lực và nội công thâm hậu như vậy, không cần tốn nhiều sức lực đã có thể phá được phòng ngự của mình, mặc dù thiết chuỳ không phải là thần binh lợi khí, nhưng cũng coi như có chút danh tiếng trên giang hồ, ấy thế mà lại bị người kia một kiếm chặt đứt.

Đại hán kinh ngạc nhìn Huyết Ảnh kiếm trong tay Cơ Vô Ảnh, suy nghĩ nát óc cũng không đoán được thanh kiếm kia có lai lịch như thế nào.

Cơ Vô Ảnh thấy hắn thất hồn lạc phách, vẫn chưa có ý định dừng lại, cổ tay linh động vung lên, chớp mắt đã khắc một chữ “Sát” rồng bay phương múa trên trán đại hán. Đại hán kêu thảm thiết, lấy tay che trán đang không ngừng tuôn ra máu, quỳ một gối té rạp trên nền đất.

Đám người phía sau liền xôn xao, không ít người tiến lên xem xét thương thế đại hán, trong miệng hô lớn “Tào đường chủ.”

Cơ Vô Ảnh lại nhảy lên đầu sư tử đá, liếc mắt xem thường một đám hỗn loạn phía dưới, cao giọng nói: “Các ngươi còn ai không muốn phục?”

Vô Lượng cung từ khi mới lập đến nay chưa từng chịu qua vũ nhục như vậy, trong mắt mọi người đều là những cơn giận dữ, nhưng hiềm nỗi không dám nói nên lời.

Nam nhân mặc thanh sam nọ vừa giúp đại hán vừa một mực âm thầm quan sát Cơ Vô Ảnh, thấy y khắc một chữ “Sát” trên đầu đại hán, đại khái để đã biết y là người nào. Thanh sam nam nhân nâng tay ý bảo mọi người im lặng, ngẩng đầu nhìn Cơ Vô Ảnh hỏi: “Ngươi là người của Thất Sát cung?”

Cơ Vô Ảnh không để ý đến hắn, dùng kiếm chỉ vào những kẻ bên dưới, vững vàng quét một vòng cao giọng nói: “Bổn cung chính là Cơ Vô Ảnh cung chủ Thất Sát cung, ai muốn báo thù thì cứ việc đứng ra.”

Mọi người vừa nghe y chính là cung chủ Thất Sát cung, phía dưới liền vang lên hàng loạt tiếng rút vũ khí. Trạc Trần xây dựng Vô Lượng cung với mục đích ban đầu chính là tìm người của Thất Sát cung để trả thù, hiện giờ cừu nhân lại chui đầu vô lưới, cho dù y võ công có cao cường đến đâu nhưng rốt cục cũng chỉ có một mình, cái gọi là hai đấm khó địch nổi bốn tay, hôm nay y nhất định phải bỏ mạng nơi Vô Lượng cung.

Thanh sam nam tử thấy y tự giới thiệu, biểu tình bình tĩnh trên mặt liền mất đi vẻ vốn có. Sắc mặt âm trầm vô cùng, rút kiếm chỉ vào Cơ Vô Ảnh: “Đi mòn gót giày thì không tìm được, đến lúc tìm ra lại chẳng phí công, Lạc Anh cốc dễ thủ khó công, chúng ta còn chưa tìm tới cửa để phá rối ngươi, hôm nay ngươi một thân một mình khiêu chiến với toàn thể Vô Lượng cung, đừng tưởng chỉ dựa vào một thanh thượng cổ lợi khí thì ngươi có thể bình an rời khỏi Vô Lượng. Nơi này có hàng trăm cung nhân Vô Lượng cung, ngươi có mọc cánh cũng không thể bay. Các huynh đệ, đem yêu nghiệt này giết chết dưới kiếm của mình, báo thù cho cung chủ!”

Mọi người nghe thấy hiệu lệnh, như mãnh hổ xổ lồng, bao vây lấy Cơ Vô Ảnh, ánh sáng loang loáng của các binh khí như đều thèm muốn máu của Cơ Vô Ảnh.

Đột nhiên một đạo thân ảnh xanh lam từ đâu đánh úp xuống đầu, trường kiếm phát ra kiếm khí ở trong không trung tạo thành những luồng xung động, mũi trường kiếm nhanh như chớp đâm tới chính diện Cơ Vô Ảnh. Cơ Vô Ảnh thất kinh, không ngờ rằng tốc độ người này lại nhanh như vậy.

Cơ Vô Ảnh nghiêng người tránh đi, dùng Huyết Ảnh ngăn trở mũi kiếm đâm tới, tay trái tung ra một đạo chưởng phong sắc bén, đánh thẳng vào ngực thanh sam nam tử, đồng thời dưới chân đảo qua, đá trúng cẳng chân nam tử nọ, phá vỡ thế cân bằng của hắn.

Đầu sư tử đá vốn là nơi nhỏ hẹp, trọng tâm của thanh sam nam nhân lại không vững, vội vàng thay đổi hướng kiếm chống lên bờm sư tử đá, mới miễn cưỡng ổn định được thân hình. Cơ Vô Ảnh làm sao để hắn có thời gian thở dốc, nhanh chóng tung một quyền vào ngực nam nhân, đánh cho hắn phun ra một ngụm máu tươi như mưa, rốt cuộc không thể chống đỡ bản thân, thân thể ngả nghiêng rồi ngã xuống, trước khi rơi, hắn kiên quyết dùng sức nắm lấy cổ tay Cơ Vô Ảnh, đem Cơ Vô Ảnh đồng thời từ trên sư tử đá kéo xuống.

Mọi người thấy Cơ Vô Ảnh rớt xuống mặt đất, ngay lập tức như đàn chó dữ vồ mồi xông về phía Cơ Vô Ảnh.

Cổ tay Cơ Vô Ảnh bị thanh sam nam nhân kiềm chế, trái phải giãy không ra, liền dứt khoát dùng một kiếm chặt đứt tay hắn, lúc này đao kiếm mọi người đã đánh tới, sau một hồi chiến loạn “leng keng leng keng”, Cơ Vô Ảnh bức lui cung nhân, đồng tử đen tuyền giờ đây đã trở nên bạo huyết mà chuyển sang sắc hồng. “Ta có ý buông tha các ngươi, các ngươi lại muốn tới chịu chết, được! Hôm nay ta liền huyết tẩy Vô Lượng cung.”

Cơ Vô Ảnh tụ khí ở trước ngực, điều hoà nội lực, Thất Sát thần công tầng thứ bảy có thể tụ khí đất trời, kích thích tiềm năng cao nhất của cơ thể, đem nội lực phát huy đến cực hạn.

Một luồng bạch quang trong suốt rạng rỡ dần hiện lên, giống như một vỏ trứng lớn, đem thân thể Cơ Vô Ảnh bao bọc ở giữa chậm rãi bay lên không trung.

Mọi người giật mình không biết đây là loại võ công gì, có phần liều chết cầm binh khí trong tay chém mạnh vào Cơ Vô Ảnh, binh khí đánh vào lớp bảo hộ phía trên như đánh vào ngọc thạch cứng rắn, chỉ thấy toé ra những tia lửa nhỏ rồi lại rơi xuống mặt đất.

Giữa không trung, Cơ Vô Ảnh khép hờ mắt phượng, tóc đen bay lượn, ấn kí giữa trán phát ra hồng quang loá mắt, Huyết Ảnh kiếm xoay tròn vòng quanh lớp bảo vệ, kiếm khí dần nhuốm thành màu hồng, càng ngày càng mở rộng. Sát khí tới từ địa ngục bao phủ toàn bộ đám người Vô Lượng cung.

“Không hay rồi, mọi người chạy mau!” Không biết ai hô một câu, mọi người còn chưa kịp rời đi nửa bước, chỉ nghe thấy một tiếng nổ đinh tai nhức óc giữa không trung, bạch quang trong suốt bảo hộ Cơ vô Ảnh vỡ thành ngàn mảnh, mang theo kiếm khí với vận tốc cực nhanh cùng lực sát thương bắn về phía đám người.

Kiếm khí này dường như có linh hồn, gắt gao đuổi theo mục tiêu, mọi người dù sử dụng hết bản lĩnh cùng võ công cũng vẫn bị thương tích đầy mình, những tên có võ công yếu, kẻ đứt tay người cụt chân, la liệt trên mặt đất kêu rên liên tục.

Giữa lúc mọi người đang tuyệt vọng vôn cùng thì một tiếng hô từ cửa điện vang lên: “Vô Ảnh, dừng tay!”

Cơ Vô Ảnh mở to mắt, nhìn thấy Lý Thiên Dận cùng đám đệ tử Hoa Sơn đứng ở cửa, vẻ mặt khẩn trương nhìn chính mình. Cơ Vô Ảnh nhìn hắn, lại nhắm hai mắt, khoé môi lạnh lẽo cong lên một độ cung khiến người khác kinh sợ, Huyết Ảnh kiếm cũng dừng xoay tròn, mũi kiếm liền hướng thẳng về phía Lý Thiên Dận.

“Lý Thiên Dận, ngươi thiếu nợ ta quá nhiều, hôm nay liền một lần trả hết cho ta đi.” Âm thanh Cơ Vô Ảnh hư vô mờ mịt, giống như thần tiên đang tuyên án tử cho một tên tử tù mang trên lưng hành vi phạm tội.

Lý Thiên Dận gạt mọi người ra, đi đến dưới chân Cơ Vô Ảnh, ngửa đầu nói: “Buông tha bọn họ, ta mặc cho ngươi xử…” Lý Thiên Dận nói chưa có xong, trên mặt đã lãnh trọn một cái tát.

“Một tát này là nghiêm phạt vì việc ngươi cùng Trần Trạc đã làm với ta.”

Lý Thiên Dận bị đánh đến miệng mũi đổ máu, nhưng vẫn một mực yên lặng thừa nhận, đây là chuyện hắn phải tự mình gánh lấy.

Cái tát thứ hai nối gót đánh tới.

“Cái này là Thất Sát cung trả lại cho Hoa Sơn kiếm phái.”

Hai cái tát vừa xuống, Lý Thiên Dận có cảm giác cả khuôn mặt đều đã tê rần, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích.

“Một kiếm này là ta đòi thay cho một cố nhân, hắn mắt mù, mê tâm, nên mới có thể nhớ ngươi mãi không quên.”

Một đạo hồng quang đánh thẳng vào lồng ngực Lý Thiên Dận, Lý Thiên lảo đảo lùi vài bước, ôm lấy chuôi kiếm vẫn còn cắm trên ngực, quỳ một gối xuống đất.

“Cố… Cố nhân? Ta không nhớ mình đã tổn thương bất cứ ai, Vô Ảnh, ngươi liệu có lầm không?” Ngực bị kiếm đâm vẫn còn run rẩy, máu tươi theo đường kiếm chảy xuống một đường, tuy đau đến mức hô hấp dồn dập, Lý Thiên Dận vẫn muốn hỏi rõ điều này.

Cơ Vô Ảnh thảnh nhiên nhìn hắn, nếu là trước kia nhìn thấy hắn bị thương, tâm sẽ rất đau, nhưng hiện tại trừ bỏ im lặng vẫn là im lặng, trong hắn tràn ngập cái gọi là ý chí hiệp nghĩa, chắc chắn mình sẽ không bao giờ có chỗ đứng trong tâm hắn, nếu không chiếm được, vậy liền huỷ đi.

“Trên đời này không có người thứ hai tên Lý Thiên Dận, ngươi có hoá thành tro ta cũng sẽ không nhận nhầm! Nhiều lời vô ích, chịu chết đi!” Cơ Vô Ảnh dồn ra một cỗ nội lực cuối cùng, mở song chưởng ra, vạt áo như có xu thế bay lên trời, thân thể xung quanh lại bắt đầu ngưng tụ bạch quang bảo hộ chói loà lúc trước, tinh lực trong cơ thể đã gần cạn kiệt, vòng bảo hộ lần này đã không sáng bằng lần trước.

Cung nhân Vô Lượng cung thấy khí thế của y yếu đi, không biết ai động thủ, mở ra một lưới sắt lớn từ trên trời giáng xuống, đem hai người Lý, Cơ áp chế lại.

Lưới sắt đột ngột xuất hiện khiến Cơ Vô Ảnh rút Huyết Ảnh kiếm về, dùng sức phá huỷ lưới sắt, nhưng lại phát hiện sức lực hiện giờ của bản thân đã không đủ để phá nổi lưới sắt này, một đám Vô Lượng cung lúc trước mới chỉ bị thương nhẹ liền nhanh chóng áp sát lưới sắt.

Lý Thiên Dận thấy tình thế nguy cấp, liền điểm hai huyệt vị trước ngực nhằm cầm máu, từ trong ngức lấy ra một khối kim bài sáng long lanh.

“Người thuộc Vô Lượng cung nghe lệnh, ta lấy kim bài ra lệnh cho các ngươi thu hồi lưới sắt, thả chúng ta ra.”

Mọi người thấy kim bài cung chủ, nhất thời dừng cước bộ, kinh ngạc hỏi: “Làm sao ngươi lại có được kim bài của cung chủ?”

“Trạc Trần trước khi lâm chung liền giao vật này cho ta, để ta tạm thời quản lý Vô Lượng cung, thấy kim bài như thấy cung chủ, các ngươi còn không chịu thả ra?”

“Ngươi nói láo! Có phải ngươi cùng yêu nghiệt này hợp tác giết cung chủ không?”

Lý Thiên Dận không đáp lời, đem kim bài đưa lên cao: “Trạc Trần chết trong địa cung Vô Lượng sơn, là hắn đích thân uỷ thác kim bài này cho ta, tin hay không tuỳ các ngươi, các ngươi hiện tại đều bị thương, mà các sư đệ của ta lại không hề mảy may tổn hao gì, các ngươi nghĩ họ sẽ trơ mắt để ta chết sao.”

Vô Lượng cung nhân nhìn một đám đệ tử Hoa Sơn, biết rằng hắn không hề doạ suông, sau một hồi trao đổi bằng ánh mắt, một người nói: “Có thể thả ngươi, nhưng không thể thả yêu nghiệt này!”

“Y là mục tiêu truy bám của Hoa Sơn, các ngươi muốn đối địch cùng Hoa Sơn sao?”

Trạc Trần đã chết, Vô Lượng cung như rắn mất đầu, nếu đắc tội Hoa Sơn ắt sẽ phải ăn trái đắng. Cuối cùng người Vô Lượng cung chịu thua, đem cơ quan triệt hồi.

Lý Thiên Dận một tay ôm ngực, một tay nắm lấy Cơ Vô Ảnh từ trong đám người chậm rãi đi ra.

Trao yêu thương ( ˇ෴ˇ ) Nhận nỗi nhớ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s