Yêu nghiệt – Chương 14


Yêu Nghiệt Cung Chủ Trọng Sinh Ký 

Tác Giả:  Mộ Tịch Trúc 

Edit: Tinh Vũ / Beta: Bạch Dược

Chương 14. Nơi tâm hướng về

Rời khỏi  Vô Lượng cung, Lý Thiên Dận buông tay Cơ Vô Ảnh, “Phốc” một tiếng phun ra một búng máu tươi, Ngọc Sinh đứng bên cạnh vội vàng đỡ lấy hắn.

“Sư huynh, ngươi sao rồi?”

Lý Thiên Dận khoát tay: “Ta không sao.”

Ngọc Sinh nhìn thoáng qua Cơ Vô Ảnh, nhỏ giọng hỏi Lý Thiên Dận: “Sư huynh, chúng ta phải dẫn yêu nhân trở về Hoa Sơn sao?”

Lý Thiên Dận từ chối cho ý kiến, thấy Cơ Vô Ảnh quần áo xộc xệch liền chỉ thị Ngọc Sinh cởi ngoại bào, chống đỡ thương thế, vì Cơ Vô Ảnh khoác lên người, rồi nói với đám người Ngọc Sinh: “Các ngươi đi phía trước chờ ta, ta có lời muốn nói với y.”

“Sư huynh, y muốn giết ngươi, ngươi còn muốn nói với y cái gì! Ngươi hiện tại thương thế nghiêm trọng, vạn nhất y động sát khí với ngươi thì làm sao bây giờ?” Ngọc Sinh thở hổn hển.

Lý Thiên Dận và Cơ Vô Ảnh đã song hành suốt một quãng đường, vài trận đánh nhau kịch liệt hắn đều chính mắt chứng kiến, cho dù võ công Cơ Vô Ảnh cao tới đâu, thể năng của con người dù sao cũng hữu hạn, biết y hiện tại tay trói gà không chặt, lập tức nói: “Sẽ không, nghe lời sư huynh, đi trước đi.”

Ngọc Sinh phẫn hận trừng Cơ Vô Ảnh, sau đó mang theo những đệ tử khác đi trước.

Cơ Vô Ảnh tại chỗ tọa thiền, lờ đi sự hiện diện của Lý Thiên Dận. Hắn nhận một kiếm kia mà vẫn sống đến bây giờ, bản thân quả thật đã đánh giá thấp hắn.

Lý Thiên Dận đuổi sư đệ đi xong, nhìn lại Cơ Vô Ảnh, nhưng một lúc lâu cũng không mở lời.

Cơ Vô Ảnh mặc dù đang nhắm mắt ngồi thiền, nhưng vẫn cảm nhận được tầm mắt đang khóa chặt trên người mình, rất khó chịu.

“Lý đại hiệp nhìn ta làm gì? Là đang suy nghĩ có nên bắt ta về Hoa Sơn hay không ư?”

Lý Thiên Dận vốn muốn hỏi thương thế của Cơ Vô Ảnh như thế nào, lại bị lời nói của y chặn lại, ánh mắt dời đi nơi khác, nói: “Nếu ta muốn bắt ngươi thì sẽ không để các sư đệ đi trước.”

Cơ Vô Ảnh hừ lạnh một tiếng: “Vậy Lý đại hiệp vẫn lưu lại nơi này để làm gì a? Muốn chờ ta tụ khí xong rồi chết dưới kiếm của ta sao?”

Lý Thiên Dận có cảm giác trái tim co quắp một phát, đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, máu trên vết thương mặc dù đã ngừng chảy, nhưng đau đớn trong lòng lại vì những lời này càng thêm dữ dội.

Lý Thiên Dận cắn răng, nhịn đau nói: “Chuyện hôm nay toàn bộ đều do ta dựng lên, ta chân thành xin lỗi ngươi. Nếu không phải ta đối với ngươi… Ngươi cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy.”

Cơ Vô Ảnh mặt không đổi sắc nói: “Ta đã nói ta không lấy làm lạ lời xin lỗi của ngươi, ngươi vừa rồi coi như giúp ta, từ nay về sau, ta ngươi hai bên không thiếu nợ nhau.”

Ánh mắt Lý Thiên Dận thâm trầm nhìn Cơ Vô Ảnh, trầm mặc.

Cơ Vô Ảnh liếc mắt nhìn hắn: “Ngươi đã không muốn bắt ta, vậy ta đi trước.”

Cơ Vô Ảnh đứng dậy định rời đi, lại bị Lý Thiên Dận bắt lấy cổ tay.

Cơ Vô Ảnh lạnh lùng nói: “Thế nào? Không cho ta đi? Ngươi không bắt ta, cũng không thả ta, lẽ nào thực tủy tri vị*, còn muốn thượng ta?”

* Thực tủy tri vị: ăn quen bén mùi

Lý Thiên Dận bị lời nói lỗ mãng của y chấn trụ, khuôn mặt vốn dĩ tái nhợt thoáng chốc đỏ bừng, sau sự kiện kia, vốn không biết làm sao đối mặt với y, bây giờ bị y trực tiếp đề cập đến, nhất thời tim đập như nổi trống.

Thái độ túng quẫn của hắn bị Cơ Vô Ảnh thu hết vào đáy mắt, xoay người lại, tiến thêm một bước kích thích hắn: “Chẳng lẽ ngươi thật sự có suy nghĩ ấy? Lý đại hiệp thật là huyết khí phương cương*, bản thân thì bị trọng thương nhưng vẫn có hứng thú nghĩ đến chuyện đó. Các sư đệ của ngươi chưa đi xa, ngươi không sợ ta lớn tiếng la lên, để cho bọn họ chứng kiến công phu giường chiếu của đại sư huynh Hoa Sơn được người người kính ngưỡng như thế nào sao?”

* Huyết khí phương cương: thừa tinh lực

Lý Thiên Dận quẫn bách: “Cơ Vô Ảnh, trong lòng ngươi ta là như thế chăng?”

Cơ Vô Ảnh hất tay hắn ra, nhếch mi: “Ta ngươi vốn đối địch, lẽ nào ngươi trong lòng ta phải rực rỡ muôn trượng như suy nghĩ của thế nhân sao?”

Lý Thiên Dận bị Cơ Vô Ảnh tra hỏi không nói nên lời, hắn vốn dĩ không phải người có tài ăn nói, căn bản không biết nói sao để biểu đạt suy nghĩ trong lòng mình, buộc lòng phải bị động giải thích: “Nhằm vào Thất Sát cung cũng không phải bổn ý của ta, ta chỉ làm theo lời dặn của sư huấn mà thôi. Ta biết sự kiện kia đã làm thương tổn ngươi sâu sắc, nhưng thân phận của ngươi quả thực làm ta kinh ngạc, sớm biết…” Lý Thiên Dận còn chưa dứt lời, Cơ Vô Ảnh đã tiếp lời, nói: “Sớm biết ta là Thất Sát cung cung chủ, ngươi sẽ không dùng chiến thuật dây dưa khiến kẻ khác ghê tởm kia, sẽ trơ mắt nhìn ta bị Trạc Trần tặng cho cung nhân Vô Lượng cung mặc sức khi dễ, có đúng hay không?”

“Đều không phải…” Lý Thiên Dận vội vàng phủ nhận, đang định biện bạch, Cơ Vô Ảnh lại nói: “Không cần nhiều lời, cứ coi như đều không phải, đã không còn quan trọng, hiện tại, ngươi sẽ thừa dịp ta thân thể hư nhược mà giết ta hay thả ta, chúng ta tùy ý tái chiến. Thất Sát cung chưa bao giờ sợ Hoa Sơn, mà lần sau một kiếm của ta đâm vào thân thể ngươi tuyệt không lệch khỏi quỹ đạo lần hai.”

Thái độ Cơ Vô Ảnh rành mạch kiên định, Lý Thiên Dận không biết nói gì cho phải, từ lần đầu gặp y, tất cả mọi chuyện đều phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát, lần đầu tiên cùng y phát sinh quan hệ, người nọ là nam tử, còn là tử địch của Hoa Sơn, nhìn y điên cuồng, phản ứng đầu tiên không phải muốn bắt y, mà là lo lắng thương thế của y, đây rõ ràng vi phạm nghiêm trọng đạo nghĩa chính phái, Lý Thiên Dận không biết tại sao mình lại biến thành như vậy.

Trầm mặc, lại vô tận trầm mặc, giữa hai người tựa hồ ngoại trừ oán hận cũng chỉ thừa lại trầm mặc.

“Kỳ thật khi ở trong địa cung, ta muốn trở thành bằng hữu với ngươi.” Lý Thiên Dận gian nan mở miệng nói.

Cơ Vô Ảnh nghe những lời này, bỗng nhiên cất tiếng cười to, cười đến mức nước mắt đều chảy ra: “Lý đại hiệp thật khả ái, còn muốn kết làm bằng hữu cùng ta, ngươi có bao giờ thấy cừu nhân biến thành bằng hữu chưa? Giữa bằng hữu có loại thân cận da thịt sao? Lừa thiên hạ nhưng sao lừa được chính bản thân mình.”

Tài hùng biện của Lý Thiên Dận vốn không bằng Cơ Vô Ảnh, càng giải thích càng hỗn loạn, bị y cười đến mức vô cùng xấu hổ, dưới tình thế cấp bách, cúi đầu lấp kín cái miệng của y.

Hai môi chạm nhau, tiếng cười rốt cục đình chỉ, trong con ngươi đen tuyền của Cơ Vô Ảnh đột nhiên hiện lên khuôn mặt phóng đại của Lý Thiên Dận.

“Đừng cười nữa được không? Ta đây rất nghiêm túc. Ta đối với ngươi… Nói chung, ta sẽ không bắt ngươi trở về Hoa Sơn, không cho ngươi đi bởi vì thương thế của ngươi quá nặng, ở đây vẫn là Vô Lượng sơn, một mình ly khai, vạn nhất có mệnh hệ gì…” Lý Thiên Dận chạm vào trán Cơ Vô Ảnh, thấp giọng nỉ non.

Cơ Vô Ảnh phục hồi tinh thần, đẩy ra hắn, ánh mắt sáng rực: “Ta đây không nhọc Lý đại hiệp hao tổn tâm trí! Một đoạn tình phong nguyệt, liền có thể khiến thứ người ta gọi là tính khí đại hiệp thay đổi nhanh chóng như thế sao? Nếu ta là nữ tử, chẳng lẽ Lý đại hiệp cho dù liều mạng cũng phải phản bội sư môn để cưới ta ư?”

Lý Thiên Dận nghênh đón tầm mắt Cơ Vô Ảnh, gằn từng chữ: “Nếu ngươi là nữ tử, ta nhất định không phụ ngươi!”

Giọng nói của Lý Thiên Dận thâm trầm nghiêm chỉnh, làm toàn thân Cơ Vô Ảnh chấn động, đây là hứa hẹn của hắn sao? Nam nhân chính khí nghiêm nghị này, một vì tinh tú chói mắt đang từ từ hiển lộ của Hoa Sơn kiếm phái, lại vì một lần giao hoan hoang đường mà nảy sinh tâm tư phản bội sư môn, bản thân đã từng khát vọng biết bao để được nghe một lời hứa hẹn của hắn, không nghĩ tới cùng hắn bách niên giai lão, chỉ muốn nghe hắn nói một câu ta yêu ngươi, nhưng đến chết cũng không đạt thành tâm nguyện, hắn hôm nay lại nhẹ nhàng nói ra một câu nhất định không phụ ngươi, quá sức nực cười. Nguyên lai mỗi người đều có lúc phong lưu trong thời niên thiếu, Hoa Sơn kiếm tông cũng không ngoại lệ, chỉ tiếc Cơ Vô Ảnh không phải là nữ tử, nửa câu sau cũng không dễ dàng tin tưởng. Ngươi, Lý Thiên Dận đã định trước sẽ phụ ta!

Cơ Vô Ảnh thu lại tâm tình, phất tay đến vân đạm phong khinh nói: “Lý đại hiệp đã trọng tình trọng nghĩa như vậy, nếu nữ tử trong thiên hạ đều biết cùng Lý đại hiệp hoan ái một lần liền có thể trở thành là thê tử đại hiệp, đại môn Hoa Sơn sợ rằng sẽ bị đạp đổ mất. Bất quá bổn cung từ trước đến nay luôn phong lưu, đây lại là lần đầu tiên của Lý đại hiệp, là bổn cung buôn bán có lời, Lý đại hiệp chớ đem việc này để trong lòng, ngươi vẫn là ngươi là đại hiệp vạn người kính ngưỡng, ta vẫn là ta là ma đầu cung chủ phong lưu.”

Cơ Vô Ảnh không muốn tiếp tục thừa lời với hắn, trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu vẫn giữ tình ý với người này, đó chính là có lỗi với lần trọng sinh này.

Lý Thiên Dận biết Cơ Vô Ảnh với còn oán hận với mình, nhưng không nghĩ tới hận ý của y lại sâu như vậy, hiện tại thả y chẳng khác nào thả hổ về rừng, với mình với Hoa Sơn với giang hồ chưa hẳn là chuyện tốt, sự yên lặng trong lời nói của y kỳ thật vẫn đang trong giới hạn chịu đựng, cứ tiếp tục như thế, thù hận giữa Thất Sát cung và Hoa Sơn sẽ lại gia tăng thêm một tầng, thế nhưng không để y đi, thì phải làm thế nào đây?

“Chúng ta chỉ có thể kết thúc như vậy ư?”

“Giết hoặc thả, không có con đường thứ ba.” Cơ Vô Ảnh dị thường kiên định.

“Ngươi đi đi.” Lý Thiên Dận rũ mắt, lấy tay chống đại thụ, lồng ngực phập phồng kịch liệt, y phục trước ngực lần thứ hai thấm đẫm máu tươi.

“Sau này gặp lại.” Cơ Vô Ảnh tiêu sái nhấc chân rời đi, lúc sượt qua người Lý Thiên Dận thì cước bộ hơi dừng một chút, nhưng chung quy không quay đầu lại.

Lý Thiên Dận cố nén xúc động muốn kéo y lại, chờ đợi thật lâu mới chậm rãi xoay người, trong rừng đã không còn thân ảnh của Cơ Vô Ảnh. Lý Thiên Dận nện một quyền lên thân cây, thân cây to khỏe đung đưa xào xạt, lưu lại một hố sâu vươn đầy máu.

Đệ tử Hoa Sơn thấy Cơ Vô Ảnh từng bước tiêu thất trong khu rừng, kinh ngạc không thôi, sư huynh vậy mà thật sự thả yêu nhân kia.

Ngọc Sinh quay đầu chạy đến bên cạnh Lý Thiên Dận, đang định hỏi nguyên do, Lý Thiên Dận lại thất thần nhìn về phía chân trời u ám nói: “Trước tiên cứ về Hoa Sơn, có chuyện gì thì một mình ta gánh chịu.”

Sau khi ly khai Lý Thiên Dận, Cơ Vô Ảnh tìm được một thủy đàm bí mật, tẩy đi những thứ không sạch sẽ vướng toàn thân. Thương tích trên người đã ngưng kết thành vảy, Cơ Vô Ảnh dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, một thân chật vật này toàn bộ đều do khẩu cung giả của Kim Việt ban tặng, nghĩ đến đây, Cơ Vô Ảnh đứng dậy lên bờ, đi về hướng sơn động đang che giấu Kim Việt.

Cơ Vô Ảnh bước đến trước động, đẩy những cây cỏ dại hỗn độn trước cửa động qua, cảnh tượng bên trong khiến y thất kinh.

Trong động khắp nơi đều là bố y rách vụn tả tơi, trên vách động đầy rẫy những vết tích đỏ sậm do ma sát mạnh tạo thành, Kim Việt dưới tình huống bị cổ trúng phệ tâm lại có thể cưỡng chế mở trói buộc trên tay để bỏ trốn, điểm ấy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Cơ Vô Ảnh.

Kim Việt chạy thoát, Cơ Vô Ảnh không còn chủ ý, lúc này bầu trời đã sắp tối đen, thân thể vì vết thương mà mệt mỏi, bây giờ muốn đi liên tục hơn trăm dặm trở về Thất Sát cung tuyệt đối không có khả năng. Vốn dĩ có chút trông cậy vào việc khống chế Kim Việt để làm vài món ăn và y vật nhằm chống đỡ qua đêm, hiện tại cái ý nghĩ này dĩ nhiên đã trở thành công cốc.

Cơ Vô Ảnh lại nghĩ đến rừng Mê Vụ, nhưng Lung Nguyệt vừa đại hôn, bản thân khắp người đầy thương tích bây giờ đi tìm nàng tựa hồ không tốt lắm. Cơ Vô Ảnh nghĩ trái nghĩ phải đều không nghĩ tới nơi nào đi, đành phải ngồi lại trong thạch động, lẳng lặng nhập định điều tức.

Phương tây nhiều mưa, màn đêm vừa xuống, trời mưa tích tích tách tách mãi không dứt. Thạch động vốn âm lãnh ẩm ướt, gió lạnh xen lẫn nước mưa thỉnh thoảng vẫn rơi vào hang động, nội lực còn dư lại không bao nhiêu trong cơ thể Cơ Vô Ảnh không đủ để chống lại luồng khí lạnh này, đành lòng phải khép chặt y phục, thụt lùi tới bụi cỏ sâu nhất trong thạch động. thương nặng vừa lành cộng thêm vài trận đánh nhau liên tiếp, thân thể Cơ Vô Ảnh đã kiệt quệ không thôi, chỉ cảm thấy thần trí càng ngày càng mơ hồ, nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng thiếp đi.

Trong thoáng chốc, dường như có người đi vào hang động, tiếp đó Cơ Vô Ảnh bị ôm vào khuôn ngực ấm áp, một bàn tay dày rộng phủ lên vầng trán nóng hổi của y, mùi máu tươi nhàn nhạt bao phủ khắp không khí trong hang động ẩm ướt. Ở nơi không thể nghe thấy một thở dài, hai phiến môi ấm áp mềm mại rơi xuống mi tâm Cơ Vô Ảnh cùng cái vuốt ve vô hạn yêu thương.

Cơ Vô Ảnh nghĩ mình đang nằm mơ, vừa định trở mình muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt như treo nghìn cân, dù cố gắng thế nào cũng không mở ra được.

Cơ Vô Ảnh buông tha, cơ thể lạnh lẽo gắt gao dựa sát vào thân thể đang phát nhiệt, tham lam hấp thụ nhiệt lượng trong ngực hắn.

Người nọ mở lòng bàn tay Cơ Vô Ảnh ra rồi phủ tay mình lên, đem nội lực của bản thân chậm rãi truyền qua cho y.

Cơ Vô Ảnh nhíu mày, ho khan một tiếng, khóe miệng trào ra một tơ máu. Người nọ vội vàng thu hồi nội lực, điểm vài huyệt vị trên người Cơ Vô Ảnh. Cơ Vô Ảnh lại nặng nề thiếp đi.

Chẳng biết ngủ bao lâu, Cơ Vô Ảnh yếu ớt tỉnh dậy, phát giác mình mặc trên người một kiện xiêm y trắng thuần sạch sẽ, cửa động bị người nào đó dùng cành lá rậm rạp chặn mưa gió, thì ra đó không phải là giấc mơ, quả thật đã có người đến.

Xuyên qua khe hở của nhánh cây, Cơ Vô Ảnh thấy bầu trời bên ngoài vẫn tối đen, tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, vài tiếng sấm “ầm ầm” vang lên. Đêm này, dài vô tận.

Thật vất vả chịu đựng được đến khi trời tờ mờ sáng, Cơ Vô Ảnh miệng lưỡi khô khan, lạnh đến phát run, nhưng cái trán lại đặc biết nóng nổi. Cơ Vô Ảnh biết mình bị trọng thương lại nhiễm phong hàn, tiếp tục kéo dài có thể sẽ khiến nguyên khí đại thương, lập tức kéo xả rể cây cỏ dại kết thành một kiện thoa y* đơn giản, mạo hiểm trời mưa to vội vàng chạy đến địa phương gần rừng Mê Vụ nhất.

*Thoa y: áo tơi

ao-toi
Áo tơi – Hãy tưởng tượng cái áo Vô Ảnh mặc rách hơn chút nữa :v

 

Trao yêu thương ( ˇ෴ˇ ) Nhận nỗi nhớ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s