Yêu nghiệt – Chương 15


Yêu Nghiệt Cung Chủ Trọng Sinh Ký 

Tác Giả:  Mộ Tịch Trúc 

Edit: Thủy Nguyệt / Beta: Tinh Vũ

Chương 15. Song sinh Vô Ngân

Vào ngày thứ ba sau lễ thành thân của Lung Nguyệt, trong rừng Mê Vụ vẫn là một cảnh tượng vui mừng, những đèn lồng đỏ rực treo giữa những cành cây cao đang đung đưa trước gió, nhóm hồng y thánh nữ bận rộn lui tới tới lui nhưng mặt mày vẫn hớn hở, có người tay bưng hỉ bàn đầy rẫy trái cây thịnh soạn, có người ôm trong lòng đủ loại gấm vóc với nhiều màu sắc khác nhau, xuyên qua cánh rừng xanh um, đi về phía tẩm điện của giáo chủ.

Lung Nguyệt nằm trong lòng Trầm Quân Vi, phu thê ân ái khanh khanh ta ta, thấp giọng thì thầm những lời ong mật*, ngoài sa trướng bạch sắc, bóng người chớp động, trong một góc tẩm điện đã chất đầy đủ loại lễ vật với nhiều hình thái khác nhau.

* Lời ong mật: ngọt ngào

Nhóm Thánh nữ tận lực phóng khinh thủ cước (thả nhẹ tay chân), không để kinh động đến đôi tân nhân trong trướng, nhưng Lung Nguyệt vẫn hơi hờn giận mà nhẹ nhàng nhíu mi, giật giật thân thể, cách sa trướng nói: “Ta cùng phu quân còn đang nghỉ ngơi, ai cho phép các ngươi tiến vào quấy rầy?”

Thánh nữ vội quỳ xuống đất hành lễ: “Khởi bẩm giáo chủ, sau khi hỉ yến kết thúc, rất nhiều tân khách say mèm không chịu rời đi, còn ngã vào Thiên Chiếu đại điện ngủ say như chết. Hôm qua trời lại đổ mưa liên miên, Liên Hoa hữu sử sợ hạ lễ đặt ngoài điện bị ướt, lệnh chúng ta đưa tới tẩm điện của giáo chủ, để giáo chủ tranh thủ chọn lựa vài tấm sa tanh, may cho giáo chủ mấy bộ y phục mới.”

“Trước cứ đặt đó, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được phép tiến vào.”

“Vâng, thuộc hạ cáo lui.”

Cho thánh nữ lui đi, Lung Nguyệt đem một kiện sa sam* hồng sắc choàng trên người, vén sa trướng đi đến mặt trước đống đồ hạ lễ, trái chọn phải chọn nhưng đều không lựa được lễ vật hợp ý, tay áo vung lên, hừ nói: “Muốn lấy lòng ta cũng không chịu chi chút tâm tư, đều là những đồ vật tầm thường, nhìn thôi đã thấy phiền.”

*Sa sam: lụa mỏng

Trầm Quân Vi cười nhạt lắc đầu, từ hạ tháp bước xuống, đứng sau lưng Lung Nguyệt ôm trọn lấy nàng, cằm khẽ lướt nhẹ qua đỉnh đầu Lung Nguyệt, sủng nịch nói: “Người trong giang hồ, tính tình đều thô lỗ, cả đời đều sống trong đao khẩu thiểm huyết*, đương nhiên không hiểu tâm tư nữ tử, ngày thường đều tặng lễ là trang sức vàng bạc, lăng la tơ lụa, cũng không thể trách bọn họ được. Huống chi nương tử của ta siêu phàm thoát tục, không chạm hương khói nhân gian, những đồ vật tầm thường này tự nhiên thấy chướng mắt là phải.”

* Đao khẩu thiểm huyết: ý chỉ vô cùng tàn nhẫn

Lung Nguyệt thu hồi sắc mặt, quay đầu, vỗ vào miệng Trầm Quân Vi, quở trách: “Ngươi cũng là người trong giang hồ, lại quá mức được lòng ta, miệng ngọt như hũ mật, trước đây có phải cũng dỗ nữ tử khác như vậy không?”

Trầm quân vi cười nói: “Ta đây là nam tử đứng đắn, trước khi nhận thức ngươi, chưa bao giờ tiếp xúc với nữ tử khác.”

“Lại nói dối.” Lung Nguyệt dùng ngón tay như ngọc thạch đâm vào ngực Trầm Quân Vi.

Trầm Quân Vi giơ hai cái ngón tay, thề: “Nếu có nửa câu nói dối, thiên……”

Lung Nguyệt vội che miệng hắn lại: “Được rồi, ta tin ngươi.”

Ánh mắt Trầm Quân Vi khẽ cong thành hình lưỡi liềm.

Lung Nguyệt buông tay , tròng mắt chuyển động, đầu ngón tay đảo qua đảo lại trước ngực hắn: “Ngươi chưa từng tiếp xúc với nữ tử, chẳng lẽ…… lúc trước thích nam tử?”

Trầm Quân Vi nắm bàn tay đang làm loạn của Lung Nguyệt, trêu chọc nàng: “Đáng tiếc không có nam tử nào khiến ta để mắt tới, đành phải cưới yêu nữ nhà ngươi.”

“Ngươi… Dám nói ta là yêu nữ, xem ta trị ngươi như thế nào.” Đôi bàn tay trắng như phấn của Lung Nguyệt nện vào người nam tử, mị thái tiểu nữ nhân đều hiện ra hết.

Trầm Quân Vi mỉm cười nhìn nàng, mặc nàng trách mắng, hắn yêu nhất là khi nhìn bộ dáng nũng nịu của nàng.

Lung Nguyệt đánh đến mệt mỏi, tựa vào bả vai Trầm Quân Vi, lại nhìn đống đồ hạ lễ, lại nhớ tới lễ vật trong hôn lễ khiến nàng vừa nhìn đã không thể quên: “Này trên đời trừ ngươi ra, còn một người có thể làm ta vui vẻ.”

“Nga? Là ai.”

Giữa môi Lung Nguyệt dâng lên  một  mạt cười dịu dàng: “Dĩ nhiên là người đã làm một trận náo động lớn trong hôn lễ của chúng ta, Vô Ảnh đệ đệ.”

Trầm Quân Vi vuốt cằm suy nghĩ, tử bào đai ngọc kia, thiếu niên với phong thái hiên ngang quả thật khiến kẻ khác có một ấn tượng khó phai.

“Hạ lễ của y quả thật rất nổi bật, không giống người thường, đủ thấy thành ý của y đối với ngươi. Nương tử cùng y làm sao lại quen biết nhau?”

“Y cư ngụ trong Lạc Anh cốc, quen biết y, đây hiển nhiên là duyên phận.” Ánh mắt Lung Nguyệt xa xăm, lâm vào hồi ức.

Ba mươi hai năm trước Bái Nguyệt giáo chuyển dời đến Trung Nguyên, lúc ấy Lung Nguyệt mười tám tuổi, đang chuyên tâm học tập y thuật và cổ thuật, vì tìm kiếm một loại dược liệu quý hiếm cùng  một con song đầu xà*, Lung Nguyệt rời khỏi rừng Mê Vụ, tiến vào rặng núi nội địa Trung Nguyên. Vì bề ngoài mỹ lệ của nàng và y phục khác hẳn với người Hán, dọc đường đi nàng bị nhiều tên công tử phong lưu quấy rầy, Lung Nguyệt không ngại phiền toái**, đành phải hạ cổ với những kẻ mơ ước đến mỹ mạo của nàng, sau đó khống chế bọn họ, để họ thay nàng tiến vào rừng núi trong Trung Nguyên tìm kiếm những loại thảo dược và cổ trùng mình cần.

* Song đầu xà: rắn hai đầu

** gg dịch là kiên nhẫn, nhưng vế sau klq lắm 😐

Một ngày, trong lúc vô tình Lung Nguyệt đi lạc vào Lạc Anh cốc, mảnh sơn cốc này là một ngọn núi uống lượn với nhiều cây thông trùng trùng điệp điệp nối liền với nhau, giữa lúc thanh sơn lục thủy, mây che sương lượn, nhìn phong cảnh nơi đây có cảm giác mây cao núi còn cao hơn, có xu thế núi đẹp như tranh. Lung Nguyệt thấy ngọn núi đẹp đẽ như thế, trong núi ắt phải có không ít dã vật quý hiếm, vì vậy nàng một mặt thưởng thức phong cảnh núi non tuyệt sắc,  một mặt tìm kiếm mục tiêu của mình.

Bên cạnh một khe suối trong vắt, Lung Nguyệt tình cờ phát hiện một cái động nhỏ bị cỏ xanh và nhánh cây che lấp, trước cửa động có một bãi phân trắng nhạt đặc sệt rậm rạp, Lung Nguyệt có kinh nghiệm phong phú trong việc bắt xà, vừa nhìn liền biết trong động có thể có song đầu xà kỳ dị mà mình muốn tìm.

Lung Nguyệt tìm  một  cành cây ẩm ướt, cầm thạch hoàng bôi lên đầu mút của cành, cuối hạ thắt lưng, giữ cành cây đẩy vào trong từng chút  một . Thạch hoàng chậm rãi ngấm vào cành cây, tỏa  ra một mùi vị không một loại rắn nào thích được. Ước chừng qua nửa canh giờ sau, trong động truyền ra vài tiếng “xì xì xạc xạc”, Lung Nguyệt mừng rỡ, làm xong tư thế bắt rắn. Chiều dài hơn một thước, bề ngang lớn bằng ngón cái, tiểu xà với màu sắc thân thể đen đỏ đan xen từ trong động lắc lư bò ra ngoài, Lung Nguyệt nhanh chóng vươn tay chụp lấy nó.

Song đầu xà dài bảy tấc bị siết chặt, hoảng hốt ngọ nguậy thân thể, hai cái đầu nhỏ vươn lên thật cao, cái miệng nhỏ nhắn phun ra đầu lưỡi, ý định uy hiếp địch nhân.

Lung Nguyệt thấy nó có sức sống mười phần như vậy, nhất định là loại tốt, khẽ cười vươn ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm đầu nó, ý bảo, mình không có ác ý với nó, không cần kinh hoảng như vậy, nhưng rắn nhỏ lại phớt lờ ý tốt của nàng, càng dùng sức hòng thoát sự kiềm chế của nàng.

“Buông nó ra!” Sau lưng Lung Nguyệt truyền đến một tiếng gầm đầy phẫn nộ, tuy nghe có vẻ không có uy lực gì, nhưng lại mang theo ngữ khí ra lệnh mười phần.

Lung Nguyệt xoay người, nàng thấy đằng sau có một bạch y thiếu niên đang ngồi trên một cây đại thụ cách đây không xa, môi hồng răng trắng, dáng dấp chọc người yêu thích.

Lung Nguyệt cười cười, nâng song đầu xà trong tay lên, hỏi: “Tiểu đệ đệ, ngươi muốn ta thả nó sao? Vậy không được, nó là thứ ta hao hết tâm lực mới tìm ra, ta không có ác ý với nó, chẳng qua muốn tìm cho nó một tiểu tức phụ.”

“Ai là đệ đệ của ngươi!” Bạch y thiếu niên linh hoạt nhảy xuống từ tàng cây, sau lưng y giắt theo một cây trường kiếm, “Vô Ngân mới là đệ đệ của ta, ta là Cơ Vô Ảnh, ngươi là ai.”

Lung Nguyệt nhìn y rõ ràng là một bộ dáng hài đồng mà lại vênh váo hung hăng, đáng yêu chịu không nổi, nhịn không được tiến lên muốn sờ khuôn mặt phấn nộn của y, lại bị y nhanh chóng né tránh, không nói hai lời đã rút trường kiếm sau lưng ra. Thanh trường kiếm kia toàn thân là một màu huyết hồng, ánh lên ám quang mờ nhạt, Cơ Vô Ảnh dùng hai tay cầm nó, ấy vậy mà cũng có vài phần khí thế tàn bạo.

Lung Nguyệt biến sắc, lui về sau vài bước, vươn tay dò xét bọc nang bên hông, bên trong chứa đủ loại độc dược và cổ trùng, chỉ cần Cơ Vô Ảnh dám hành động nửa bước thì Lung Nguyệt sẽ hạ độc với y.

Song đầu xà thấy hai người đang giương cung bạt kiếm, hai cái đầu nhỏ khẽ động nhìn Cơ Vô Ảnh, đôi mắt nhỏ như hạt đậu lóe lên một chút lệ quang, tựa hồ đang cầu cứu Cơ Vô Ảnh, nhìn đáng thương không chịu nổi.

* Lệ quang: nước mắt

Cơ Vô Ảnh thấy bộ dáng khó chịu của nó, lửa giận trong lòng càng tăng lên, lớn tiếng rống: “Ta bảo ngươi buông nó ra có nghe không hả, đồ yêu nữ kia.”

Lung Nguyệt kiêng kị nhất ai gọi nàng là yêu nữ, ngọc diện* trầm xuống, từ trong bọc móc ra một thứ đồ vật rồi vẩy về hướng Cơ Vô Ảnh. Trên bãi cỏ tức khắc xuất hiện một đàn nhện con chi chít chằng chịt. Cơ Vô Ảnh hoảng hốt, vội vũ động Huyết Ảnh kiếm chém loạn một trận, nhưng khi chém nhện thành hai nửa, con nhện đó chẳng những không chết mà còn hóa thành hai cá thể độc lập, mãnh liệt bò về phía Cơ Vô Ảnh.

* Ngọc diện: khuôn mặt như ngọc

Cơ Vô Ảnh từ nhỏ đã e ngại nhền nhện, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, tung người nhảy lên cây, đàn nhện này là loài khi chưa bắt kịp con mồi, thề quyết không bỏ qua, chúng dọc theo thân cây bò lên.

Cơ Vô Ảnh đứng trên đỉnh cây, đối mặt với đàn nhện đông như thủy triều này, đã có phần run rẩy, nhìn xung quanh phải trái một chút, lại quên mình không biết bơi, ngay lập tức nhảy vào khe suối.

Lung Nguyệt đứng trên bờ suối cười ha ha, vừa cười vừa nói: “Tỷ tỷ ta thấy bộ dạng nhu thuận của ngươi, muốn cùng ngươi thân cận, ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cho ướt sũng hết luôn ha ha ha ha.”

Cơ Vô Ảnh xuất môn không xem hoàng lịch, gặp yêu nữ này chưa tính, lúc chui vào con rạch lại không chọn đúng khu vực, đụng đầu trúng hòn đá cương cứng dưới đáy nước, nguyên bản không biết bơi còn bị đụng đến choáng váng, vùng vẫy vài lần, sau đó không nhúc nhích nữa.

Lung Nguyệt thấy y nửa ngày chưa chịu nổi lên, cảm thấy sự tình có phần không ổn, dùng gùi bọc lại song đầu xà rồi song song nhảy vào trong nước.

Khi Cơ Vô Ảnh bị nàng vớt lên bờ, mặt đã không còn chút máu, hơi thở lại mong manh. Lung Nguyệt vốn không định đả thương người, vội dùng hai tay kìm ngực y, còn dùng châm cứu kích thích huyệt vị của y, lăn qua lăn lại một lúc, Cơ Vô Ảnh rốt cục “Oa” một tiếng phun ra vài ngụm nước suối, yếu ớt tỉnh lại.

Cơ Vô Ảnh bưng cục u to tướng trên đầu, oán hận trừng Lung Nguyệt, yêu nữ mang theo đàn nhện, y một chút cũng không dám làm xằng làm bậy.

Lung Nguyệt bị địch ý trong mắt y khiến cho dở khóc dở cười, xoa đầu y rồi nói: “Ta tên là Lung Nguyệt, nguyên quán ở Miêu Cương, hiện tại sống trong rừng Mê Vụ, trong nhà ta cũng có một con song đầu xà, ngạch… Là muội muội của ta, vì mùa động dục của nàng tới rồi nên ta đến đây tìm cho nàng một tướng công. Đệ đệ ngươi kêu là Vô Ngân đúng không, có thể đem Vô Ngân cho ta mượn dùng một chút được không, chờ chúng nó sinh ra tiểu bảo bảo, ta sẽ đem Vô Ngân trả lại cho ngươi?”

“Động dục là sao?” Từ này, Cơ Vô Ảnh chưa bao giờ nghe qua.

“Động dục là…” Lung Nguyệt chỉ là một tiểu cô nương còn chưa xuất giá, đối mặt với vấn đề nan giải như vậy, nàng cũng không biết đáp sao cho tốt, suy nghĩ một chút rồi nói: “Ý tứ chính là muội muội ta tưởng niệm đồng bạn, Vô Ngân vừa khớp là đồng loại của nàng, hai người bọn họ, không đúng, là hai xà gặp nhau sẽ cùng cao hứng.”

Cơ Vô Ảnh nghi ngờ nhìn Lung Nguyệt, giống như đang đắn đo độ tin cậy của nàng.

Lung Nguyệt mở gùi ra, chỉ chỉ song đầu xà: “Vô Ngân là động vật có linh tính, không tin ngươi hỏi nó.”

Cơ Vô Ảnh nửa chống đỡ thân thể, khều khều đầu nhỏ của song đầu xà, hỏi: “Vô Ngân, nàng nói động dục có thật không?”

Song đầu xà cấp tốc bò lên tay Cơ Vô Ảnh, tựa hồ có chút ngượng ngùng mà gật đầu, cuốn lấy cổ tay Cơ Vô Ảnh, đem hai cái đầu nhỏ giấu vào ống tay áo Cơ Vô Ảnh.

“Xem đi, nó thẹn thùng.”

Cơ Vô Ảnh đem Vô Ngân cất vào trong tay áo, đảo qua đảo lại nhãn châu nói: “Cho ngươi mượn Vô Ngân cũng được, nhưng ta không yên lòng về nó, ngươi phải dẫn ta theo cùng.”

Vì thế, hai người vì xà kết duyên với nhau. Đó là lần đầu tiên Cơ Vô Ảnh lén lút xuất cốc, lần đầu tiên mở mang kiến thức thế giới bên ngoài sơn cốc.

Lung Nguyệt nhớ lại bộ dáng hài đồng của Cơ Vô Ảnh, không khỏi sinh lòng cảm khái: “Vô Ảnh từ nhỏ đã có một bộ dáng xinh xắn, sau khi lớn lên càng thêm phong thần tuấn lãng. Ngày ấy ta thấy y đùa giỡn một bộ kiếm vũ, tựa hồ ẩn chứa nội lực thâm hậu, không nghĩ tới mới vài ba năm, võ công của y lại tiến bộ đến như vậy, thật sự là tài trí hơn người, không biết có bao nhiêu thiếu nữ hoài xuân bị y mê đảo.”

Trầm Quân Vi lại nói: “Nương tử lời ấy sai rồi, ta thấy y mặt mày xinh đẹp, khóe miệng cười như có như không, dung mạo như vậy, người sẽ vì vậy mà khuynh đảo không chỉ có thiếu nữ, mà còn có nam tử.”

“Đừng nói bậy.” Lung Nguyệt lại nện cho Trầm Quân Vi một quyền, “Ngươi quan sát y tỉ mỉ như vậy, chẳng lẽ lại có ý đồ với y?”

Trầm Quân Vi cười ha ha, thấy Lung Nguyệt lại tung ra một quyền bằng đôi tay trắng như phấn, mới ung dung nói: “Trong nhà quản giáo quá mức nghiêm ngặt, vi phu nào dám suy nghĩ lung tung, hiện tại không khí trong giang hồ như thế, ta chỉ ăn ngay nói thật.”

Lung Nguyệt thả tay xuống, trong mắt hiện lên  một  tia ưu sầu: “Vô Ảnh từ nhỏ đã đơn thuần, y dễ nảy sinh tính ỷ lại với người khác, ngươi vừa nói như vậy, ta vẫn có chút lo lắng cho y.”

Lung Nguyệt bên này vừa nói xong, ngoài cửa liền truyền đến một tin cấp báo. Lung Nguyệt nghe nói Cơ Vô Ảnh mang một thân thương tích tìm tới cửa, nhất thời nóng nảy, tùy tiện khoác một kiện ngoại y, một đầu tóc đen cũng chưa kịp búi lên đã vội vàng chạy về hướng Thiên điện.

Trao yêu thương ( ˇ෴ˇ ) Nhận nỗi nhớ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s