Yêu nghiệt – Chương 22


Yêu Nghiệt Cung Chủ Trọng Sinh Ký 

Tác Giả:  Mộ Tịch Trúc 

Edit: Bạch Dược / Beta: Tinh Vũ

Chương 22. Ngũ nhạc Hoa Sơn

Sau khi rời thuyền hoa, không cần Hướng Thiên Nam thúc giục, Cơ vô Ảnh chủ động đưa ra ý kiến quay về Thất Sát cung.

Trên đường trở về cốc, Cơ Vô Ảnh tưởng rằng Hướng Thiên Nam sẽ hỏi nguyên nhân y đáp ứng đi đại hội luận kiếm tại Hoa Sơn, nhưng Hướng Thiên Nam lại một lời cũng không đề cập tới. Cơ Vô Ảnh chủ động nói lý do đã suy nghĩ bấy lâu, Hướng Thiên Nam nghe xong chỉ thản nhiên nói “Hết thảy đều do cung chủ làm chủ.” Thái độ lãnh đạm rõ ràng không phải tác phong hằng ngày của Hướng Thiên Nam, Cơ Vô Ảnh cảm thấy hắn chắc chắn có vấn đề.

Trở lại Thất Sát cung, Cơ Vô Ảnh triệu tập các đường chủ mở một hội nghị sự, đem chuyện đại hội luận kiếm nói cùng bọn họ. Con đường làm ăn trải rộng khắp nơi của Thất Sát cung đã bị Hoa Sơn theo dõi từ lâu, hễ là Thất Sát cung muốn buôn bán thứ gì, Hoa Sơn nhất định sẽ chọc một chân vào, các đại đường chủ bức rức muốn chết, nếu không phải cung quy hạn chế không cho dùng vũ lực làm xằng làm bậy, các đường chủ đã sớm lập bang kết phái tấn công Hoa Sơn. Lần này cung chủ chủ động đề xuất lên Hoa Sơn, nhóm đường chủ hớn hở không thôi, nhao nhao hưởng ứng lời kêu gọi, xắn tay áo chuẩn bị làm đại sự.

Ngồi trên ghế hộ pháp, Hướng Thiên Nam chỉ lẳng lặng nghe, không hề phát biểu điều gì, Cơ Vô Ảnh hỏi ý kiến hắn, hắn vẫn chỉ nói câu kia: “Hết thảy đều do cung chủ làm chủ.”

Cơ Vô Ảnh không rảnh suy đoán ý nghĩ của hắn, ngày thứ hai hồi cung, liền bế quan.

Thời gian một tháng chớp mắt trôi qua, Cơ Vô Ảnh xuất quan. So với tháng trước, tinh thần y tăng lên không ít, thân thể cũng khỏe mạnh hơn.

Lần này đi Hoa Sơn, vì cầm trong tay anh hùng thiệp là tên người khác, Cơ Vô Ảnh vẫn phải dịch dung xuất hành, bên cạnh đó cũng phân phó nhóm đường chủ ăn mặc bố y, tận lực khiêm tốn. Đánh lôi đài, dành danh hiệu kiếm thánh, hạ thấp Hoa Sơn kiếm phái mới là mục đích chính của Cơ Vô Ảnh trong lần đi này.

Hoa Sơn, một trong ngũ nhạc, ba ngọn núi cao nhất, ba mươi sáu ngọn núi nhỏ, là nơi long bàn hổ cứ*, lạc khí dày đặc. Truyền thuyết kể rằng ở nơi này từng có rất nhiều đạo nhân mọc cánh thành tiên, trở thành thánh địa được dân chúng quý bái.

* Long bàn hổ cứ: Rồng nằm hổ ngồi, chỉ thế đất hiểm yếu.

Hoa Sơn hiện nay chia làm hai phái, một theo đạo phái, một theo kiếm phái. Phân chia như thế cũng là vì trận tập kích đẫm máu do Thất Sát cung gây ra.

Lại nói năm đó, Hoa Sơn vẫn còn nữ đệ tử, đệ nhị cung chủ đương nhiệm Thất Sát cung cũng là một người si mê võ thuật, vì muốn gạt bỏ hình tượng trong lòng thế nhân rằng Thất Sát cung là ma giáo, suốt ngày đều tu luyện ở trong cốc, cũng dặn dò cung nhân không màng danh lợi, đừng vào giang hồ gây chuyện thị phi, trong khoảng thời gian này Thất Sát cung gần như biến mất khỏi giang hồ. Đột nhiên có một ngày, một vị đạo cô vì bị thương đi lạc vào Lạc Anh Cốc, được cung chủ cứu, trong khoảng thời gian dưỡng thương ở trong cốc, hai người thầm nảy sinh tình cảm, cuối cùng thề nguyện dưới ánh trăng, tự quyết định việc chung thân. Tình cảm của cung chủ dành cho đạo cô rất chân thành, còn âm thầm vì Hoa Sơn giải quyết không ít chuyện phiền toái, đạo cô rất cảm động, quyết định trở về môn phái đối mặt với trưởng môn nói ra đoạn tình cảm này. Cung chủ vì biểu hiện tâm ý cũng mang theo hậu lễ và thê tử đến thăm viếng Hoa Sơn, không ngờ trưởng môn Hoa Sơn là một lão bảo thủ, cho rằng đạo cô cấu kết với ma giáo, bôi nhọ gia phong, chẳng những không tiếp nhận thân phận cung chủ mà còn trục xuất đạo cô ra khỏi Hoa Sơn, nhốt trên Lạc Nhạn phong, lại còn gửi thư mật báo cho môn phái đồng minh, đem cung chủ vây khốn trên Liên Hoa phong, bức hắn tự sát. Cung chủ vì sốt ruột cứu thê tử, cuồng tính đại phát huyết tẩy Hoa Sơn, một số gần như diệt môn. Từ đó về sau ân oán giữa Thất Sát cung và Hoa Sơn liền kết hạ, Hoa Sơn cũng không nhận nữ tử nhập phái.

Tuy nói Hoa Sơn là bắc đẩu* trong chốn võ lâm, nhưng trong hàng đệ tử cũng có rất nhiều người ôn thiện, bọn họ một lòng hướng đạo, cũng không muốn dính dáng đến thù địch, cuối cùng Hoa Sơn tách ra làm hai phái, kiếm phái vẫn tung hoành võ lâm như cũ, đạo phái cũng tự mình phát triển, trở thành thánh điện cao xa không thể với tới trong lòng thế nhân.

*Ngôi sao sáng

Lôi đài chính của luận kiếm Hoa Sơn được bố trí trên Triêu Dương phong, một trong ba ngọn núi cao nhất, địa thế nơi này trống trải, thanh sảng tĩnh mịch, là nơi luận võ tốt nhất.

Cái gọi là đại hội luận kiếm kì thật là một dịp để người học võ trao đổi võ nghệ, trừ việc khua côn múa đao tất không thể thiếu vui chơi giải trí. Ngày đầu tiên trong đại hội, Hoa Sơn ra tay sắp xếp một bữa tiệc rượu lớn, bàn tiệc được bố trí từ trên đỉnh núi kéo dài tới tận sườn núi, quả thật là một cảnh tượng đồ sộ. Nhân sĩ giang hồ các nơi đều chen chúc tới chật ních cả sơn môn.

Trước cổng Hoa Sơn đặt một bục cao để kí tên, người tới phải trình ra thiệp mời do Hoa Sơn phân phát mới có thể bước vào. Cơ Vô Ảnh cầm trong tay anh hùng thiệp không biết do Trang Thanh Thuần từ đâu có được, đứng vào đội ngũ ở phía cuối.

Nhìn tên ghi trên anh hùng thiệp, Cơ Vô Ảnh khóc không ra nước mắt. Cổ Chính Kinh, đây là cái tên rách nát gì, một cái Trang Thanh Thuần, một cái Giả Chính Kinh, Cơ Vô Ảnh không thể không nghi ngờ người này và Trang Thanh Thuần thật ra là thân thích của nhau.

Đội ngũ lấy tốc độ thong thả di chuyển về phía trước, ánh mặt trời giữa trưa tuy không nóng gay gắt, nhưng đứng ở một nơi toàn là xú nam nhân, thực làm Cơ Vô Ảnh không thể nào thích ứng được, các loại mùi vị làm người ta buồn nôn trộn chung với nhau khiến y chán ghét đến khó chịu.

Không biết qua bao lâu, Cơ Vô Ảnh rốt cuộc có thể nhìn thấy cánh cổng cao cao của Hoa Sơn, Lý Thiên Dận nghiêm chỉnh đứng ở đó.

Lý Thiên Dận vốn cao lớn anh tuấn, lúc này lại khoác trên người một bộ đạo bào lam bạch xen kẽ chính thống của Hoa Sơn nên càng lộ rõ chính khí cao ngất. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, bộ dáng rạng rỡ gió xuân, so với ánh mặt trời còn rực rỡ hơn. Nếu không phải Cơ Vô Ảnh hiểu rõ con người hắn, cũng sẽ bị bề ngoài của hắn mê hoặc, tưởng rằng hắn là một chính nhân quân tử.

Lý Thiên Dận một bộ dáng nghiêm chỉnh tựa như người làm chủ gánh vác trách nhiệm, đối với người dự thi và người đến xem luận kiếm đều chắp tay dùng lễ đối đãi, những người đó cũng làm lễ với hắn, giống như hắn là chưởng môn Hoa Sơn vậy.

Cơ Vô Ảnh cười giễu một tiếng, chuyển dời tầm mắt qua nơi khác, thầm nghĩ trong đầu: Cười đi, đắc ý đi, ngày mai cho ngươi muốn cười cũng không cười nổi.

Rất nhanh liền đến lượt Cơ Vô Ảnh kí tên, Cơ Vô Ảnh đem thiệp mời lấy ra, trên tấm thiệp lụa đỏ là ba chữ “Cổ Chính Kinh” xiêu xiêu vẹo vẹo, đệ tử phụ trách trông coi kí tên hơi liếc Cơ Vô Ảnh một cái, lại cúi đầu, hai vai hơi run run, Cơ Vô Ảnh biết hắn đang cười trộm.

Nhìn dòng chữ do mình viết, Cơ Vô Ảnh cũng thật bất đắc dĩ, đều nói viết chữ đẹp khó, kì thật viết chữ xấu còn khó hơn, vì ba chữ này, Cơ Vô Ảnh luyện suốt hai ngày, cái loại hình thể như con giun này, nhất định là do Cổ Chính Kinh tự mình độc chế.

Kí xong, Cơ Vô Ảnh sải bước qua cánh cổng cao cao, vốn định bước nhanh lướt qua Lý Thiên Dận, không muốn nói chuyện cùng hắn, nào ngờ Lý Thiên Dận lại tiến lên một bước chắp tay nói: “Cổ môn chủ, đã lâu không gặp.”

Tên hỗn đản Lý Thiên Dận này nhìn chẳng ra làm sao, vì cớ gì lại biết nhiều người như vậy, Cơ Vô Ảnh thản nhiên “Ân” một tiếng, nhấc chân định đi, Lý Thiên Dận lại cất lời: “Những năm trước mời Cổ môn chủ đến dự hội, môn chủ đều vắng mặt, thế nhưng năm nay lại nể mặt đến đây, thật là vinh hạnh cho Hoa Sơn.”

Cơ Vô Ảnh tùy ý ôm quyền, nói: “Quá khen, hôm nay nhiều người, ngươi đang bận, ta đi trước.”

Lý Thiên Dận gật gật đầu, nhìn thấy bóng lưng Cổ Chính Kinh, hắn luôn có cảm thấy thật quen thuộc, tư thế đi của y rất giống người kia, nhưng thân thể so với người nọ lại cường tráng hơn một chút. Lý Thiên Dận lắc lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ khác lạ vừa xuất hiện trong đầu, Cổ Chính Kinh kia là môn chủ Phách Đao môn, làm sao có thể giống y được, có lẽ gần đây bản thân quá mệt mỏi nên mới có thể suy nghĩ lung tung như vậy.

Cơ Vô Ảnh từng bước bước lên đỉnh Hoa Sơn, bởi vì khách nhân thật sự quá nhiều, các đệ tử Hoa Sơn vội vàng bố trí tiệc rượu, ai cũng không rảnh để ý đến y, Cơ Vô Ảnh thuận lợi đi thăm thú các nơi mà không bị trở ngại gì.

Đây là lần đầu tiên Cơ Vô Ảnh lên đỉnh Hoa Sơn, dù đã thưởng thức hết cảnh đẹp Giang Nam, nhưng khí thế hùng vĩ của Hoa Sơn vẫn làm cho Cơ Vô Ảnh chấn động trong lòng. Hoa Sơn không giống Giang Nam ôn nhã huyền ảo, đưa mắt nhìn chung quanh, những dãy núi nhấp nhô lên xuống, mênh mông vô biên, tiếng thông reo bích lãng, uốn lượn ngàn dặm. Mây mù thấp thoáng che đi hình dạng riêng biệt của những ngọn núi, có thể nói là điêu luyện sắc sảo. Loại khí thế bao la của độ cao và độ dốc này khiến con người như đối diện với tiên cảnh, ý trí trở nên khoan khoái, giống như hồng trần thế tục không còn liên quan với mình nữa.

Cơ Vô Ảnh tìm được một mỏm núi đá gồ ra bên ngoài dãy núi, ngồi lên trên, nhìn biển mây cuồn cuộn xa xa, sa vào mạch suy nghĩ của mình.

Bất tri bất giác vài canh giờ trôi qua, phía sau truyền đến từng trận chuông ngân hùng hồn.

Cơ Vô Ảnh không rõ chuyện gì, lại ngồi thêm một lát, thẳng đến khi bụng truyền lên cảm giác rộn rạo mới ngộ ra tiếng chuông vừa rồi ý tứ là báo hiệu đến giờ ăn cơm.

Cơ Vô Ảnh đi vào tịch gian, người trong giang hồ đã sớm ngồi ăn, đi qua mấy bàn cùng chưa tìm được chỗ ngồi, Cơ Vô Ảnh cúi đầu xoa xoa cái bụng trống rỗng, hiện giờ đã đến giờ cơm, trong bụng thực đang rỗng tuếch.

Hương rượu và thức ăn phiêu tán trong không khí, Cơ Vô Ảnh nhìn những trân tu mỹ vị trên bàn bị tàn sát lỗ mãng, nuốt nuốt nước miếng. Cứ tưởng đạo sĩ đều ăn chay, vậy mà mấy món gà vịt thịt cá đều có đủ.

Cơ Vô Ảnh qủa thực đói không chịu nổi, đang định tìm đại một bàn nào đó ngồi xuống, lại thấy Lý Thiên Dận giơ chén rượu đi về phía y.

Thật sự là oan gia ngõ hẹp a, tận lực né tránh cũng đều vô tình chạm mặt hắn. Cơ Vô Ảnh thoáng chốc khôi phục tâm tình, mặt không chút thay đổi nhìn hắn.

“Cổ môn chủ không tìm được chỗ ngồi sao?”

Cái này biết rõ mà còn cố hỏi! Nếu ta tìm được chỗ thì còn cần người khác ăn ta đứng nhìn sao? Dù sao Cơ Vô Ảnh nhìn ngang dọc gì cũng không vừa mắt Lý Thiên Dận, dứt khoác đem oán giận không tìm được chỗ ngồi đổ hết lên người hắn: “Bỉ nhân bất quá đi vệ sinh một lát, chớp mắt ngay cả chỗ ăn cơm cũng không còn nữa, từng nghe Hoa Sơn đãi khách có tiếng, chẳng qua tận tai không bằng tận mắt nha!”

Lý Thiên Dận vội vàng xin lỗi, giải thích nói: “Chúng ta dựa vào số người năm ngoái tham dự mà tính toán chỗ ngồi, ngờ đâu năm nay lại nhiều người như vậy, Cổ môn chủ xin đừng tức giận, ta lập tức sắp xếp chỗ ngồi cho ngươi.”

Hiệu suất làm việc của Lý Thiên Dận rất nhanh, Cơ Vô Ảnh trong lòng còn mắng chưa đủ, hắn lại xuất hiện trước mặt Cơ Vô Ảnh.

“Cổ môn chủ, mời theo ta.”

Lý Thiên Dận dẫn Cơ Vô Ảnh đến trước một bàn đặt gần chính điện, dịch chuyển ghế ngồi cho y: “Cổ môn chủ, mời ngồi.”

Bàn dài này xung quanh đã có chừng mười người, thấy Cơ Vô Ảnh đến đều rối rít chớp mắt nhìn y.

Cơ Vô Ảnh quét mắt nhìn bọn họ, nhận ra toàn là những gương mặt quen thuộc, đều là đệ tử Hoa Sơn, từng giao thủ với mình ở Vô Lượng cung, nếu không phải bất đắc dĩ, Cơ Vô Ảnh tuyệt đối sẽ không ngồi một cách hòa bình với bọn chúng ở chỗ này.

“Ngọc Sinh, ngươi tiếp đãi Cổ môn chủ một chút, ta kính rượu xong sẽ trở lại.” Bỏ lại những lời này, Lý Thiên Dận liền xoay người rời đi.

Ngọc Sinh cũng không quen người xa lạ này, cười gượng hai tiếng, chỉ chỉ thức ăn nói: “Cổ môn chủ, dùng bữa, dùng bữa.”

Cơ Vô Ảnh không để ý đến hắn, tự mình ăn lấy ăn để.

Ở thời điểm Cơ Vô Ảnh gặm xong nửa con vịt nướng, Lý Thiên Dận rốt cuộc trở lại, khuôn mặt tuấn tú hơi ửng đỏ, khẳng định đã uống không ít rượu.

Ngọc Sinh nhìn hắn như nhìn thấy cứu tinh, vươn tay kéo hắn.

Lý Thiên Dận vỗ vỗ vai hắn. ngồi vào bên cạnh Cơ Vô Ảnh, vừa định gắp mấy đũa thức ăn, lại thấy biểu tình rắc rối phức tạp của các sư đệ.

“Làm sao vậy?” Lý Thiên Dận hỏi.

Đám đệ tử Hoa Sơn chỉ khẽ lắc đầu không ai nói gì.

Cơ Vô Ảnh xoa xoa đầu mép, ợ một cái rồi nói: “Chỉ sợ là tướng ăn xấu xí của ta đã dọa sợ các tiểu sư đệ của ngươi rồi, nam nhân ăn to nói lớn, uống rượu chén lớn, ta học không nổi bộ dạng nhã nhặn của bọn họ.”

Trong lời nói của Cơ Vô Ảnh ẩn chứa nhiều hàm nghĩa, Lý Thiên Dận ngẩn người, lập tức xấu hổ cười cười: “Cổ môn chủ suy nghĩ nhiều rồi, bọn họ rất ít khi ăn cơm cùng bàn với người ngoài, khó tránh khỏi chân tay luống cuống, ngươi đừng để ý bọn họ, ăn được, uống tốt.”

Cơ Vô Ảnh vỗ vỗ cái bụng no tròn, cảm giác ăn uống no nê thật đã, dù sao mình cũng đang dịch dung, cũng chẳng cần để ý hình tượng làm gì, thả lỏng thân thể dựa lưng vào ghế, vừa xỉa răng vừa lóc chóc: “Ta no rồi, các ngươi cứ tự nhiên.”

Y làm mấy động tác như vậy thật khiến Lý Thiên Dận sợ đến ngây người, Cổ Chính Kinh mặc dù trời sinh tính tình phóng khoáng nhưng chưa bao giờ thất lễ trước mặt người khác, bình thường xỉa răng đều lấy tay áo che mặt, còn tùy tiện như bây giờ, thật giống lưu manh. (E: =))) đùa chứ em Ảnh, chú ý hình tượng)

“Sư huynh, y…” Lý Thiên Dận lắc đầu, ý bảo Ngọc Sinh đừng nói lung tung. Vị môn chủ Phách Đao môn này không phải là người dễ sống chung, năm nay bỗng dưng tham dự đại hội luận kiếm, có lẽ có nguyên nhân khác.

Cơ Vô Ảnh nhìn bộ dạng uất ức nghẹn cổ họng của đám người Ngọc Sinh, nghĩ thầm rằng: Hoa Sơn trừ bỏ Lý Thiên Dận có chút khí phách, còn lại một đám đều không ra hồn, tính khí hẹp hòi còn hơn nữ lưu trên giang hồ, công phá Hoa Sơn, sắp rồi!

Cơ Vô Ảnh đắm chìm trong tưởng tượng của mình, trong miệng tràn ra tiếng cười “Hắc hắc” lại chính mình không tự phát giác.

Lý Thiên Dận vỗ vỗ lưng y: “Cổ môn chủ, ngươi không sao chứ?”

“A… Không sao, các ngươi ăn đi, ta ra ngoài đi dạo.” Cơ Vô Ảnh rời khỏi chỗ ngồi, vẫy vẫy ống tay áo gạt xuống một hạt cơm dính, để lại một đám để tử Hoa Sơn đang trố mắt nhìn nhau và vẻ mặt ngạc nhiên thất sắc của Lý Thiên Dận.

(B: Trên TG ai cũng gán mác cho LTD là tra công, nhưng tui thấy TD cũng không tra đến mức đó đâu, hơi ấy ấy xíu thôi =))) )

Trao yêu thương ( ˇ෴ˇ ) Nhận nỗi nhớ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s