Yêu nghiệt – Chương 23


Yêu Nghiệt Cung Chủ Trọng Sinh Ký 

Tác Giả:  Mộ Tịch Trúc 

Edit: Bạch Dược / Beta: Tinh Vũ

Chương 23. Gậy đánh uyên ương

Vì Hoa Sơn hàng năm đều tổ chức đại hội luận kiếm, bởi vậy trên mười sáu ngọn núi nhỏ đều có sương phòng nhằm tạo điều kiện để người dự thi được nghỉ ngơi. Để người tham dự thuận lợi tìm được gian phòng của mình, Hoa Sơn còn đối chiếu bản đồ mà phân phát, xác định rõ môn phái nào thì ở tại ngọn núi đó. Sương phòng của Cơ Vô Ảnh nằm ngay trên ngọn núi phía nam, y hóng gió một lúc rồi tự tìm đến sương phòng của mình.

Bài trí trong phòng vừa đơn giản lại vừa lịch sự tao nhã, chỉ có một chiếc bàn trúc đặt kế bên chiếc giường chỉnh tề, mở cửa sổ ra, một mảnh rừng trúc xanh um tản ra hương vị tươi mát tự nhiên, cảnh này làm Cơ Vô Ảnh nhớ tới rừng trúc tử ở Lạc Anh cốc. Từ kiếp trước sau khi rơi xuống nhai vực, Cơ Vô Ảnh liền không đặt chân đến nơi đó nữa, thể xác và tinh thần đều an táng ở đấy, đi đến đó chỉ càng làm tăng thêm thương cảm.

Ban đêm, gió thổi qua rừng trúc phát ra tiếng xào xạc, quấy nhiễu khiến Cơ Vô Ảnh không cách nào chợp mắt, y dứt khoát mặc y phục lên, thừa dịp buổi tối đi tìm hiểu địa hình Hoa Sơn. Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Thăm dò nhược điểm canh phòng và phòng thủ của Hoa Sơn để tương lai có muốn công khai tấn công thì tốt hay âm thầm tập kích cũng chả sao, thực là tiện cả đôi đường.

Đầu tiên Cơ Vô Ảnh đi đến chính điện lúc ăn cơm chiều, ẩn núp trên mái nhà nhìn xuống dưới.

Tụ Hùng bảo điện là nơi đệ tử Hoa Sơn mỗi ngày đều nhập định tu thân dưỡng tính, là nơi không có vật gì quan trọng cần canh giữ, nên chỉ có bốn đệ tử gác đêm thay phiên nhau canh chừng.

Trong không khí còn lưu lại mùi rượu và thức ăn, lúc ăn rõ ràng không cảm thấy gì, vậy mà giờ một mình đứng đây lại thấy buồn nôn cực điểm, Cơ Vô Ảnh cảm thấy dạ dày hình như không thoải mái, cảm giác buồn nôn xông thẳng lên yết hầu, vội vàng che miệng lại, cuống quýt rời khỏi nơi này, tìm được một chỗ tối, “Ọe Ọe” ói ra hết.

Gần như đem dạ dày nôn hết cả ra, Cơ Vô Ảnh mới cảm thấy thoải mái một chút, sửa sang lại y phục vừa muốn rời đi thì nghe thấy tiếng bước chân đi về hướng này, Cơ Vô Ảnh sợ hành tung bại lộ, vội vàng nhảy lên cây, ngưng thở, chậm rãi đợi người đang đi tới.

Người tới là hai gã nam tử, tầm nhìn không tốt nên Cơ Vô Ảnh không thấy rõ diện mạo bọn họ, hai người kia lại đứng bên cạnh cây đại thụ nơi Cơ Vô Ảnh vừa nôn xong, nói nhỏ vài câu rồi bắt đầu lôi kéo dây dưa. Cơ Vô Ảnh tưởng rằng bọn họ một lời không hợp liền muốn đánh nhau, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng lại vén trường bào của đối phương lên, một tay dò vào rồi bắt đầu di chuyển. Chỉ chốc lát sau, những tiếng rên rĩ đứt quãng theo gió dần truyền ra, bay thẳng vào tai Cơ Vô Ảnh.

Có là đần độn đến đâu cũng có thể nhìn ra bọn họ đang làm cái việc chết tiệt kia, Cơ Vô Ảnh có chút khiếp sợ, nam nam yêu nhau không phải là chuyện kỳ lạ gì, nhưng ở núi hoang đất vắng như này mà đánh dã chiến cũng thật là cởi mở quá đi, bọn họ không sợ làm bẩn khối đất phong thủy trân bảo của Hoa Sơn sao.

Dưới tàng cây hai nam nhân làm (quay) việc (tay) quên mình, xúc cảm mãnh liệt khiến bọn hắn đánh mất cả lý trí, giờ đây chỉ muốn thỏa mãn dục vọng chỉ dựa vào tay đã không thể được, một người trong đó xoay lưng người còn lại, bất chấp tất cả giơ hung khí đâm vào. Nam tử bị ôm “A” một tiếng đánh vào đại thụ, nam tử phía sau một tay che miệng hắn, không chút thương tiếc bắt đầu luật động. Đại thụ to lớn cũng bị bọn họ làm lay động, phát ra vài tiếng “xào xạc”.

Quan thế âm bồ tát của ta ơi, tình cảnh này cũng quá chấn động đi, Cơ Vô Ảnh có cảm giác mặt nóng lên, giống như sắp bốc cháy đến nơi. Bọn họ mỗi lần va chạm là mỗi lần cây lắc lư, Cơ Vô Ảnh ngồi trên cây cũng sẽ run theo một chút, giống như người nọ đang va chạm vào chính mình.

(B: êm êm… êm bối zối quá má ơi QAQ)

Xen giữa những tiếng rên rĩ là những âm thanh nức nở hỗn loạn, không biết là thoải mái hay đau đớn, Cơ Vô Ảnh nhớ tới lời Trầm Vi Quân từng nói “Có một số người bệnh thích được đối xử thô bạo…” Hiện tại Cơ Vô Ảnh rốt cuộc cũng biết đối xử thô bạo là cái dạng gì, phỏng chừng cái người phải thừa nhận xâm nhập đó e rằng sẽ không thể tham gia thi đấu lôi đài được, may mà lần đó Lý Thiên Dận hết sức ôn nhu.

Nghĩ thế nào lại nghĩ tới tên hỗn đản kia! Cơ Vô Ảnh lắc lắc đầu, hi vọng hai người dưới tàng cây kia mau xong việc rời đi, loại kích tình như dã thú này, thật làm người ta không chịu nổi.

Không biết qua bao lâu, Cơ Vô Ảnh ngồi xổm đến mức chân cũng tê rần, động tĩnh dưới tàng cây cuối cùng cũng dần yên tĩnh xuống, Cơ Vô Ảnh lấy tay lau đi mồ hôi ướt đẫm trên trán, xem một trận xuân cung sống động như này, so với một ngày luyện công còn vất vả hơn.

Người dưới tàng cây sau khi thỏa mãn cũng không có ý định rời đi, một người ngồi một người mềm nhũn dựa vào.

[Các người mau đi đi!] Cơ Vô Ảnh trong lòng van xin.

Hai kẻ dưới tàng cây lại không muốn cho Cơ Vô Ảnh vừa lòng, một chút cũng không có ý muốn rời đi, còn bắt đầu nói chuyện với nhau.

“Bảo bảo, thấy ta thế nào? Có làm ngươi thích không?”

“Tàm tạm, so với lần trước thì kém hơn nha.”

… Cơ Vô Ảnh suýt trật khớp hàm, cái thứ dưới kia có phải là người không vậy?

“Ngươi rõ thật là… Hễ không đút ngươi ăn no liền xem thường ta, ta đã cố gắng như vậy ngươi còn ghét bỏ ta.”

“Hừ, ta chính là xem thường ngươi nha, ai bảo ngươi thích ta.”

“Được được được, bảo bảo nói cái gì là đúng cái đó, chỉ cần ngươi cao hứng là được.”

“Dù sao lần này ngươi không dành được danh hiệu kiếm thánh, ta liền không để ý tới ngươi.”

“Ngươi đừng tùy hứng như vậy được không? Lần này người đến tham dự lôi đài còn nhiều hơn so với năm trước, hơn nữa cao thủ nhiều như mây, ta cũng không nắm chắc được mười phần có thể thắng hết bọn họ.”

“Ta mặc kệ, là ngươi đã đáp ứng ta.”

“Ta sẽ cố gắng hết sức, nói đến đối thủ mạnh, kể ra chỉ được vài người, đại đệ tử Lưu Vân của Không Động, nhị thiếu Đường Hạo Nhiên của Đường Môn, Côn Lôn có Tuyết Trung Thiên và đại sư huynh Lý Thiên Dận của Hoa Sơn.”

“Đối với bọn họ, ngươi nắm được bao nhiêu phần thắng?”

“Những người khác thì nắm được một nửa phần thắng, nhưng bàn về Lý Thiên Dận, dù sao nơi này cũng là sân nhà của hắn, khí thế tự nhiên khác biệt, không dễ ứng phó a.”

“Ta hôm nay cũng có nhìn qua Lý Thiên Dận, bộ dạng không tồi, dáng người cũng là dạng ta thích, không biết công phu trên giường ra sao.”

“Này! Ta còn chưa chết, ngươi đã muốn trèo lên giường nam nhân khác hả?”

“Ai bảo ta xem thường ngươi nha, nếu lần này danh hiệu kiếm thánh bị Lý Thiên Dận đoạt lấy, ta liền cùng hắn… A … A…”

Dưới tàng cây lại bắt đầu một vòng tình cảm mãnh liệt.

Cơ Vô Ảnh trong lòng hỏi thăm mười tám đời tổ tông bọn họ, hai tên cầm thú này đừng để ta chạm mặt các ngươi, nếu có chạm mặt nhất định phải cho chúng biết muốn phóng túng thì phải chọn nơi thích hợp mà phóng, hơn nữa lời cũng không thể nói lung tung.

Vầng trăng bạc lặng lẽ lên cao, ánh trăng trong vắt đổ bóng soi rọi các ngõ ngách, Cơ Vô Ảnh nương theo ánh trăng, cuối cùng cũng nhìn rõ người ở dưới tàng cây. Vì trong đại hội luận kiếm Hoa Sơn không phải chỉ lấy thực lực của một người làm đại biểu mà còn là đại biểu vinh dự cho toàn môn phái, cho nên người dự thi đều phải mặc trang phục chính thống của môn phái mình, mà tên cầm thú dưới tàng cây lại đang khoác đạo bào của Võ Đang, Thái Cực bát quái đồ trước ngực bởi vì vận động kịch liệt mà vặn vẹo biến dạng, lộ vẻ khó coi vô cùng.

Cơ Vô Ảnh khiếp sợ không khỏi cảm thán: Đạo phái tất diệt! Cái gọi là danh môn chính phái thật ra đều là sói đội lốt người.

Đại thụ không ngừng rung động, Cơ Vô Ảnh không còn lòng dạ nào mà ẩn nấp nữa, dù sao mình cũng đang dịch dung, có ai biết đâu.

Y ho nhẹ một tiếng, làm kinh động đôi dã uyên ương dưới tàng cây.

Hai người nghe thấy động tĩnh liền cuống quýt mặc lại tiết khố, nhìn tàng cây cả giận nói: “Ai, ai đang nhìn lén?”

Cơ Vô Ảnh nhẹ nhàng nhảy xuống cây, đứng dưới một thân cây cách bọn họ không xa khoanh tay nhìn bọn họ: “Ta quang minh chính đại ngắm trăng ở chỗ này, hà cớ gì nói ta nhìn lén?”

Nam tử Võ Đang vội vàng sửa sang lại y phục sao cho chỉnh tề, xải dài một bước ngăn trước người ái nhân đang chật vật không chịu nổi của mình, trầm ngâm đánh giá Cơ Vô Ảnh, nhìn nửa ngày rốt cuộc nhận ra: “Ngươi là môn chủ Phách Đao môn Cổ Chính Kinh?”

Cơ Vô Ảnh vừa nghe thấy cái tên này đã muốn cười, cố nhịn nói: “Phải thì làm sao?”

Thái độ ngạo mạn của Cơ Vô Ảnh chọc giận nam tử Võ Đang, hắn trừng lớn hai mắt, quát: “Ngươi nhìn thấy cái gì rồi?”

Cơ Vô Ảnh khẽ cười một tiếng, nói: “Ta thấy một vầng trăng sáng, giữa vầng trăng có hai tiểu bạch thỏ cô đơn đang vụng trộn làm tình, đúng rồi, thật là một công đôi việc.”

“Ngươi…” Nam tử Võ Đang bị lời nói của y chọc cho tức hộc máu, hai mắt phẫn nộ trừng lớn dần dần đỏ ngầu, tròng mắt tưởng chừng như sắp rớt xuống đất. Nam tử Võ Đang rút bội kiếm ra, chỉ vào Cơ Vô Ảnh, gầm lên: “Ngươi dám hồ ngôn loạn ngữ, xem ta làm thịt ngươi!” Nam tử Võ Đang nói xong liền xông lên phía trước, vừa chạy hai bước liền gặp vận phân chó ngã nhào trên mặt đất, té ra là do trong lúc hấp tấp không cột chặt tiết khố, nên quần tuột xuống chân, thế là vấp té.

Cơ Vô Ảnh bị bộ dạng quẫn bách của hắn chọc cho ha ha cười lớn: “Chẳng lẽ Võ Đang không dạy đệ tử cách mặc y phục sao? Ngươi thế kia còn muốn giết ta, ngươi là do Võ Đang phái tới gây cười sao?”

Tình nhân phía sau thấy tình lang ngã xoài trên đất, đại khái cảm thấy mặt mũi đều mất sạch, gương mặt đỏ bừng lên, nghiêng đầu không thèm để ý đến hắn.

Nam tử Võ Đang xấu hổ từ mặt đất đứng lên, đem khố quần thắt thành nút chết, nhổ bùn đất ra khỏi miệng rồi lại giơ kiếm đâm về hướng Cơ Vô Ảnh.

Cơ Vô Ảnh thong dong bẻ một nhánh cây, cùng hắn đối chiến.

Cơ Vô Ảnh tùy tiện xuất mấy chiêu đã đem nam tử chế phục, cảm thấy quá nhàm chán, dùng nhánh cây đánh cho người kia quỳ rạp xuống đất, cười nói: “Trong ấn tượng của ta Võ Đang không có yếu như vậy nha, phải chăng vừa dùng sức quá đà dẫn đến thân thể mệt mỏi sao? Ngươi như thế không làm được trò trống gì, không sợ bảo bảo nhà ngươi trèo tường sao? Ha ha ha…”

Nam tử Võ Đang xác thật là vì kịch liệt hoan ái mà mất hết sức lực, chẳng qua hắn không nghĩ võ công của Cổ Chính Kinh lại cao như vậy, làm hắn không kịp tính toán.

Nam tử Võ Đang nghiến răng nghiến lợi nói: “Có gan thì chờ ngày mai tỷ thí ở trên lôi đài với ta.”

“Được.” Cơ Vô Ảnh sảng khoái đáp ứng. “Đêm nay chớ nên triền miên với bảo bảo ngươi, miễn cho ngày mai thua lại lấy cớ.”

“Ngươi…” Nam tử Võ Đang bị Cơ Vô Ảnh làm cho nhục nhã không chịu được, võ công không bằng y, tài ăn nói cũng bại dưới tay y, đành phải cúi đầu, giống con gà trống bại trận.

Tình lang bị mất mặt, bảo bảo kia cũng cảm thấy thể diện bị vứt sạch, hận không thể tìm cái lỗ mà chui vào, sửa sang lại y phục một lượt, dậm chân một cái, quay đầu chạy thẳng một mạch không thèm ngoáy lại.

Cơ Vô Ảnh lắc đầu tiếc nuối nói: “Cục cưng của ngươi bỏ ngươi mà đi, còn không nhanh đuổi theo? Trễ chút nữa, không biết chừng lại trèo lên giường nam nhân khác cũng nên.”

Nam tử Võ Đang thở hổn hển đứng dậy, oán hận trừng mắt nhìn Cơ Vô Ảnh, phất tay áo bỏ đi.

Cơ Vô Ảnh lắc lắc đầu, quyết định sau này trước khi ra khỏi cửa phải chọn giờ hoàng lịch cho thật chuẩn, miễn cho lại phải gặp tình cảnh không sạch sẽ gì đó.

4 thoughts on “Yêu nghiệt – Chương 23

  1. Sao lại oẹ oẹ thế kia. Kiếp trước cặp nhau chắc cũng mần ăn rồi mà đâu thấy gì, kiếp này mới một lần đã trúng xổ số thế này =)))))

    Like

Trao yêu thương ( ˇ෴ˇ ) Nhận nỗi nhớ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s