Yêu nghiệt – Chương 26


Yêu Nghiệt Cung Chủ Trọng Sinh Ký 

Tác Giả:  Mộ Tịch Trúc 

Edit: Bạch Dược  / Beta: Tinh Vũ

Chương 26. Mai Cốt Chi Địa

Trầm Quân Vi thu được bồ câu đưa tin, nói mọi người trong Xích vân sơn trang đều đột nhiên biến mất, hiện tại chỉ còn một tòa biệt trang trống rỗng, cái kẻ mạo danh tên Truy Ảnh kia không còn nghi ngờ chính là thần bí Ẩn Ma.

Trầm Quân Vi nói Mai Cốt Chi Địa mà một chốn hoang vu không ai dám đặt chân tới, là biên giới tây bắc, có thể dùng một câu thơ nho nhã để hình dung, ‘Thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt’*. Cái này rõ ràng là khiến Cơ Vô Ảnh tăng thêm gánh nặng trong lòng.

* Thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt: núi cao chim bay không được, lối mòn chen kín vạn vết chân người

Trầm Quân Vi nhìn Cơ Vô Ảnh có chút do dự, trấn an nói, “Truy Ảnh tuy rằng tàn nhẫn, nhưng tựa hồ lại không có ác ý với ngươi, y biết ngươi mang thương tích trong người, bảo ngươi đến Mai Cốt Chi Địa hẳn là để chữa trị.”

Cơ Vô Ảnh không phải sợ y mà là không muốn đơn độc đối mặt y, vừa nghĩ tới cặp mắt sắc bén tựa như có thể xuyên thủng tất thảy của y, cả người Cơ Vô Ảnh bất giác phát lạnh.

“Ta không biết y, y lại tốt bụng chữa thương cho ta ư?”

Trầm Quân Vi suy nghĩ một chút nói: “Nhìn chung từ trước đến nay, người chủ động chữa thương chia làm hai loại, một vì tiền, hai vì tình. Truy Ảnh độc lai độc vãng, võ công lại cao, hẳn không thiếu tiền, vậy y thuộc loại thứ hai, ngươi không biết y nhưng có thể y biết ngươi.”

“Chậc, danh tiếng của ta từ khi nào lại lớn như vậy? Ngay cả cao thủ ẩn thế như y cũng có thể nhận thức được ta?”

Trầm Quân Vi nhún nhún vai nói: “Vấn đề này chỉ có Truy Ảnh mới có thể trả lời ngươi. Chuyện này vốn nên bàn bạc kĩ hơn, nhưng nội thương của ngươi không thể kéo dài được nữa, cung chủ phải cân nhắc thật tốt, có nên đi hay không.”

Cơ Vô Ảnh khẽ cắn răng, lòng khẽ đánh lên, nói: “Đi! Mặc kệ y có dụng ý gì, Mai Cốt Chi Địa, ta nhất định phải đi.”

Trầm Quân Vi giơ ngón cái lên, khen: “Cung chủ thật dũng cảm, biết rõ núi có hổ, lại tìm hướng hổ mà đi. Nếu đã tìm được người thần bí kia, nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành, y nói rõ chỉ cho phép ngươi đi một mình, thế nên từ đây chúng ta mỗi người một ngã, ta ở rừng Mê Vụ chờ tin vui của ngươi, nhớ bảo trọng.”

Cơ Vô Ảnh gật đầu, đưa mắt nhìn Trầm Quân Vi rời đi.

Trầm Quân Vi rời đi rồi, Cơ Vô Ảnh phân tán các đường chủ, lại truyền thư cho Hướng Thiên Nam, nói đã tìm được người thần bí, đi Mai Cốt Chi Địa. Sau khi sắp xếp hết thảy ổn thỏa, Cơ Vô Ảnh vừa muốn bước lên con đường tìm ma thì dưới chân núi Hoa Sơn lại gặp phải Lý Thiên Dận.

Hắn một thân trắng thuần, thân hình cao lớn lại không rắn rỏi như mọi khi, có chút mệt mỏi trùng xuống, tựa hồ đã ở đây đợi rất lâu, thỉnh thoảng cúi đầu ho khan vài tiếng.

Cơ Vô Ảnh liếc hắn một cái, cất bước muốn đi, song Lý Thiên Dận lại đưa tay ngăn cản y.

Cơ Vô Ảnh biết hắn đã nhận ra mình, cũng không che giấu quanh co nữa, nhìn thẳng con đường phía trước hỏi: “Lý đại hiệp tới thử sức kiên nhẫn của ta chăng?”

Lý Thiên Dận thu tay về, cùng Cơ Vô Ảnh đối mặt nhau, hắn không còn thần thái phấn khởi như hôm qua, chỉ đọng lại sắc mặt tái nhợt thiếu sức sống. Một chưởng không chút lưu tình của Cơ Vô Ảnh thiếu chút nữa làm tâm mạch hắn tổn hại, nhưng hắn không hề hối hận, nếu như đánh xong Cơ Vô Ảnh có thể thoải mái đôi chút, hắn nguyện ý chịu đựng.

Dù đã dịch dung thành một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, Lý Thiên Dận lại nhìn y thật sâu, tưởng chừng xuyên qua lớp da mỏng có thể nhìn thấy hình dạng vốn dĩ của Cơ Vô Ảnh.

Cơ Vô Ảnh bị ánh mắt chăm chú thâm trầm quái dị của hắn mang đến cảm giác khó chịu, hiện tại cũng không có lòng dạ nào cùng hắn dây dưa liền đưa tay đẩy hắn ra. Lý Thiên Dận lại trở tay bắt lấy y, trầm giọng nói: “Đừng đi Mai Cốt Chi Địa.”

Cơ Vô Ảnh giễu cợt nói: “Hoa Sơn ta còn dám tới, Mai Cốt Chi Địa tại sao không đi được?”

Nghe khẩu khí của y, ý định rời đi đã rõ ràng, Lý Thiên Dận nóng nảy: “Truy Ảnh không phải Xích Vân trang chủ trước kia, không biết là người phương nào giả mạo, võ công tàn nhẫn, tuyệt không phải người tốt, để ngươi đơn độc đi tìm y, trong lòng khẳng định mang ý xấu, ngươi trong người lại đang thụ thương, vạn nhất y nổi lên tâm địa xấu xa với ngươi, ngươi ứng phó thế nào?”

Cơ Vô Ảnh hết sức khinh thường thái độ giả nhân giả nghĩa của Lý Thiên Dận: “Lý đại hiệp à Lý đại hiệp, ngươi dùng thân phận gì để nói với ta những lời này? Y không phải người tốt, lẽ nào ngươi là người tốt? Y ở thời khắc ta nguy hiểm dám rút kiếm tương trợ, nhưng ngươi ở thời khắc ta nguy nan lại cùng người khác khi dễ ta, cứ coi như y là ma đầu cũng tốt hơn tên đạo mạo ngụy quân tử ra vẻ nghiêm trang là ngươi gấp trăm lần. Bây giờ ngươi không có tư cách ngăn cản ta, cũng không có bản lĩnh để ngăn cản ta, hiểu chưa?”

Sự kiện kia quả nhiên làm y tổn thương rất sâu, Lý Thiên Dận mỗi ngày mỗi đêm cũng vì thế mà đau khổ, sau khi quay về Hoa Sơn, hắn đã từng đề cập với sư phụ về phương thức hòa giải ân oán cùng Thất Sát cung, nhưng sư phụ lại mang tổ huấn tất tuân ra giáo huấn một trận, Lý Thiên Dận biết rõ trừ phi mình lên làm chưởng môn Hoa Sơn kiếm phái, bằng không việc này khó có thể làm, nhưng không ngờ lại bị y đánh xuống lôi đài, sư phụ vì vậy mà nổi giận, thế nên chức chưởng môn cũng chưa được quyết định, Lý Thiên Dận cái gì có thể làm đều đã làm, thế nhưng vẫn bị Cơ Vô Ảnh hiểu lầm thật sâu, trong lòng xoắn thành một đoàn, quặn đau khó nhịn.

Lý Thiên Dận chịu đựng đau đớn thân thể, dằn lòng hỏi: “Vô Ảnh, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng tha thứ cho ta?”

Cơ Vô Ảnh buông lời ngoan độc: “Trừ phi ngươi chết, hoặc là Hoa Sơn diệt môn, bằng không đừng mơ tưởng được ta tha thứ.”

Nói xong câu này, Cơ Vô Ảnh mặc kệ hắn, trực tiếp rời đi, nơi đi qua bay nhẹ xuống một tấm nhân bì diện cụ mỏng như cánh ve.

* Nhân bì diện cụ: mặt nạ da người

Lý Thiên Dận kinh ngạc nhìn bóng lưng đằng xa của y, cảm giác tâm bị khoét sạch, muốn đi theo bồi y, nhưng giáo lý môn phái làm Lý Thiên Dận thân bất do kỉ, ba tuổi đã được sư phụ thu làm đồ đệ, thắm thoắt đã hơn mười năm, sư môn ân tình nặng như thái sơn, vốn dĩ là một cuộc sống tiêu diêu tự tại lại bỗng chốc thay đổi vì một lần truy đuổi, lần đầu tiên nếm thử mùi vị tình ái, đối tượng lại là cừu địch mấy đời, tự cho rằng hắn đối với y chỉ là hổ thẹn, nhưng hằng đêm vào mộng thân ảnh đó càng chân thật như đã khắc sâu, Lý Thiên Dận biết mình đã thật sự tiến sâu không còn lối thoát, chính bởi nhớ y.

Vô Ảnh, ta nhất định sẽ tìm ra phương pháp thứ ba để ngươi tha thứ cho ta.

Cơ Vô Ảnh đi vội vã liên tục suốt ba ngày, cuối cùng cũng kịp thời hạn đến Mai Cốt Chi Địa.

Ở đây cát vàng bao la, hoang vu vắng lặng không giống phồn hoa nơi Trung Nguyên. Gió bắc rít gào cuốn bay cát bụi mù mịt, không chút kiêng dè quật loạn, tùy ý có thể thấy hài cốt dã thú đã bị hong đến khô kiệt, trên mấy cành cây khô héo là những hắc điểu sinh có mệnh ngoan cường đang đậu trên đó, chúng phát ra từng trận kêu khàn khàn khó nghe càng tăng thêm mấy phần cảm giác u ám.

Cơ Vô Ảnh lấy bình nước mang theo trong người ra, “ừng ực” uống hơn nửa bình, may sao nghe lời Trầm Quân Vi, mang theo bình nước và lương khô, chứ không tới tận cái nơi trước không thôn sau không điếm này chắc chắn sẽ đói khát mà chết. Tên ma đầu kia làm thế nào lại sống được?

Nghỉ ngơi nửa khắc, Cơ Vô Ảnh tiếp tục lên đường, một đám hắc điểu ở trên trời xoay một trận, xếp thành một hàng dùng sức đập cánh, tựa hồ đang chỉ đường cho Cơ Vô Ảnh.

Hoang mạc mênh mông, bóng đêm sâu thẫm u tối, Cơ Vô Ảnh tìm không ra phương hướng, dứt khoác đi theo hướng bầy chim chỉ.

Đi khoảng nửa canh giờ, phía trước mơ hồ xuất hiện ánh sáng, đám hắc điểu kia tụ thành một đoàn, phát ra tiếng thét cực lớn. Trong ánh sáng mông lung, một bóng người bỗng nhiên phóng lên cao, chỉ thấy hai tay y rung lên, phía trước chớp mắt đèn đuốc sáng trưng, một cánh cổng lớn được xây từ bạch thạch hùng vĩ bất ngờ xuất hiện. Cơ Vô Ảnh còn tưởng tinh thần mình không ổn nên nhìn thấy ảo ảnh sa mạc, lắc lắc đầu tập trung nhìn lại, quả thực không phải nhìn nhầm, đó là một tòa thành lâu rộng rãi đầy khí thế. Trên biển lâu có khắc [Vạn Kiếp Thành] ba chữ khắc lớn mạ kim câu. Truy Ảnh đứng trên cự kiếm, treo lơ lửng giữa không trung, trên mặt vẫn đeo thiết diện như trước, vẫn cao ngạo lạnh lùng như cũ, chỉ khác là, y đã thay bộ hắc y thành một bộ trang phục hồng sắc viền bạc tương tự như Lưu Vân, thân hình cao lớn cùng ngạo khí cuồng dã bẩm sinh khiến trăng cũng không dám so bì, đành len lén trốn vào áng mây.

Bốn phía đều tối đen, chỉ có y và thành lâu dưới chân y là chói mắt nhất, hắc phát hồng y bay lượn trong gió táp, cả người tản ra một loại khí thế vương giả uy chấn thiên hạ, bá đạo đến quỷ thần cũng phải nhường đường.

Cơ Vô Ảnh bị y làm cho rung động thật lâu, dung mạo và khí chất của mình đã coi là phi phàm, Truy Ảnh mặc dù ngay cả mặt mũi đều không thấy, nhưng khí phách không gì sánh nổi của y, đương kim võ lâm sợ là không người sánh được.

Truy Ảnh từ trên cao nhìn xuống Cơ Vô Ảnh.

Chốc lát sau, tay phải y vung lên, Cơ Vô Ảnh nhận thấy một dòng khí vô hình nhẹ nhàng nâng y lên, tựa như đứng trên một đám mây mềm mại nhẹ nhàng bay lên, từ từ đến gần Truy Ảnh.

Dòng khí nâng Cơ Vô Ảnh đến trước mặt Truy Ảnh, tầm mắt Truy Ảnh vẫn một mực dán trên mặt Cơ Vô Ảnh, nồng đậm như nghiên mực.

Chờ Cơ Vô Ảnh dừng hẳn, Truy Ảnh mới chậm rãi vươn tay, dè dặt sờ lên khuôn mặt của y, Cơ Vô Ảnh cả kinh, vừa định xoay đầu né tránh, Truy Ảnh lại nói: “Đừng nhúc nhích.” Thanh âm khản đặc trầm thấp, không giống với sự lãnh đạm trước kia, trong ngữ điệu mang theo một chút không kiên nhẫn.

Tay Truy Ảnh vẫn chưa chạm vào da Cơ Vô Ảnh, mà chỉ chậm rãi dọc theo trán y từng li từng tí di chuyển theo hình vòng cung như đang miêu tả từng đường nét khuôn mặt.

Y đang làm gì vậy? Cơ Vô Ảnh không hiểu nổi hành động quỷ dị của Truy Ảnh, phát hiện y không có ác ý với mình, nhẹ nhàng xê dịch một chút rồi đứng vững vàng, tràn ngập đề phòng nhìn Truy Ảnh.

Nơi nào có Truy Ảnh, không khí và thời gian đều phảng phất đọng lại, bốn phía tĩnh lặng đến kì lạ, hắc điểu an tĩnh đứng trên mặt đất, không hề nhúc nhích nhìn hai người trên không trung, thậm chí Cơ Vô Ảnh còn nghe được tiếng tim mình đập.

“Tử Đồng, ta cuối cùng cũng chờ được ngươi.” Một tiếng thở dài khe khẽ, mang theo một phần bất đắc dĩ và đau thương nhẹ nhàng bay xuống, tâm tình đề phòng cao độ của Cơ Vô Ảnh bỗng chốc tan biến, thân thể khẽ nghiêng, thiếu chút nữa rơi từ trên không xuống. Truy Ảnh nắm lấy cánh tay y, ý tứ bảo vệ tuyệt đối.

Cơ Vô Ảnh trong lòng ngổn ngang, một tiếng “Tử Đồng” như xuyên qua trở ngại thời gian, kí ức về một người nào đó bị lãng quên và được chôn vùi tận sâu bên trong muốn cưỡng chế phá vỡ giam cầm mà thoát ra. Cơ Vô Ảnh không biết người nọ là ai, chỉ biết cứ tiếp tục tìm kiếm thì đầu càng đau như sắp nứt, tinh thần đều mệt mỏi.

Cơ Vô Ảnh hai tay ôm đầu, cắn chặt khớp hàm, yết hầu đau đớn, hơn nửa ngày mới phát ra thanh âm khàn khàn: “Ngươi là ai?”

Truy Ảnh chậm rãi lắc đầu, bỏ qua câu hỏi của Cơ Vô Ảnh, giúp y cởi tay nải mang theo, lại phủi đi cát bụi trên ngoại bào.

Cơ Vô Ảnh cố sức trốn tránh tay Truy Ảnh, đau đớn ngồi co lại như tiểu hài tử. Truy Ảnh lại khôi phục dáng dấp như thường, lạnh lùng nhìn y.

Nhìn bộ dạng đau đớn khó khăn của Cơ Vô Ảnh, đáy mắt Truy Ảnh lóe lên một tia đau lòng nhàn nhạt, một tay ôm lấy Cơ Vô Ảnh, vươn tay thăm dò bụng y.

Cơ Vô Ảnh đau muốn giết người, khẽ rủa một tiếng, hung hăng nắm lấy vạt áo Truy Ảnh, cố sức nện xuống.

Lồng ngực rắn chắc bị đánh vang lên từng tiếng dội “thịch thịch”, Truy Ảnh vẫn ưỡn ngực không nhúc nhích, chẳng qua nhãn thần càng ngày càng thâm trầm.

“Ngươi phá thân?…” Vừa dứt lời, không để ý Cơ Vô Ảnh còn giãy giụa, ôm lấy eo y hạ xuống mặt đất.

Cơ Vô Ảnh tiếp tục vung tới một quyền, vừa định nện xuống thì Truy Ảnh không chút lưu tình trở tay kiềm chặt hai tay y, kéo y đến thủy đàm đang bốc hơi nóng, dùng sức ném “ùm” một tiếng, Cơ Vô Ảnh vừa vặn rơi vào nước nóng.

Cơ Vô Ảnh vốn không biết bơi, lóng ngóng quẫy đạp chỉ lộ cái đầu một hồi rồi dần dần chìm nghỉm trong đàm, trên mặt nước chỉ để lại ít bọt khí.

“Vừa gặp nước liền chìm, ngốc tử.” Truy Ảnh nhảy xuống nước, một tay nắm lấy Cơ Vô Ảnh lôi lên khỏi mặt nước, một ngón tay vói vào miệng Cơ Vô Ảnh quấy quấy vài cái, Cơ Vô Ảnh “Oa” một tiếng nôn ra mấy ngụm nước, đầu gục một bên rốt cuộc cũng chậm rãi ngẩng lên.

Hé ra đôi mắt ngập nước liền nhìn thấy thiết diện đập ngay vào mặt, khoảng cách giữa hai người gần như dán chặt không kẽ hở, thần trí Cơ Vô Ảnh hốt hoảng, cũng không quên cấp tốc xuất kích, một quyền đánh vào mặt Truy Ảnh.

Truy Ảnh bị đánh mạnh đến mức đầu lệch sang một bên, thế nhưng lại không tức giận, cánh tay cứng như thép siết chặt lấy Cơ Vô Ảnh, nghiến răng nói: “Là ai làm?”

“?”

Cơ Vô Ảnh bị cưỡng ép chế trụ, cảm thấy võ công của mình trước mặt y chỉ như múa rìu qua mắt thợ, chỉ có thể căm hận trợn mắt nhìn y.

Hơi nước bốc lên ngưng kết trên thiết diện của Truy Ảnh rồi hóa thành những giọt nước nhỏ, chớp mắt, lông mi ngưng đọng cũng lăn xuống một vệt nước cùng vệt nước trên thiết diện hòa chung một chỗ.

“Ai chạm qua ngươi?” Truy Ảnh lại hỏi một lần nữa, âm thanh không còn ngượng ngạo như ban nãy mà mang theo một chút nôn nóng.

“Hừ, liên quan gì tới ngươi?” Cơ Vô Ảnh dùng sức đẩy Truy Ảnh ra, hay tay vịn lấy tượng đá bên bờ đàm, thở dốc từng ngụm, ngoại trừ đau đầu, phổi cũng nóng rát.

Truy Ảnh không thèm nhắc lại, thả người nhảy ra khỏi mặt nước, bước đi không quay đầu lại.

Y vừa đi, Cơ Vô Ảnh cảm giác không khí có phần thoáng hơn, ngâm mình trong dòng nước ấm áp, cả người mệt nhòi dần dần thoải mái hơn.

Cơ Vô Ảnh nhắm mắt, nỗ lực hồi tưởng những chuyện đã trải qua ở kiếp trước kiếp này, mặt dù đầu rất đau, nhưng những kí ức sâu thẳm về người được miêu tả sinh động kia có thật sự là Truy Ảnh không, đây là vấn đề y muốn xác định trước mắt.

Đời này, chỉ trải qua hai tháng ngắn ngủi, Cơ Vô Ảnh chắc chắn mình chưa từng gặp y, như vậy, chả nhẽ là đời trước gặp y chăng? Kí ức về người kia được chôn sâu tận đáy lòng, nhất định không phải là người qua đường, mình trước khi trụy nhai chưa bao giờ mắc chứng mất trí nhớ, sao có thể quên y?

Bản thân chết một lần, trọng sinh về năm năm trước, thời gian chảy ngược, cảnh còn người mất. Thời niên thiếu bản thân rất ít khi xuất cốc, Truy Ảnh sao lại biết y? Lẽ nào y cũng trọng sinh? Cái này chỉ là suy đoán to gan, Cơ Vô Ảnh ngây ngẩn cả người.

Truy Ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện, Cơ Vô Ảnh đang chìm trong suy nghĩ của mình hoàn toàn không chú ý có người đang ở sau lưng.

Truy Ảnh đứng trên bờ đàm, nhìn Cơ Vô Ảnh lúc thì ngẩng đầu nhìn trời, lúc thì thấp giọng thở dài, lúc lại dùng tay xoa đầu, gương mặt non nớt dù không tuyệt diễm bằng năm năm sau nhưng cũng đã có một loại mị lực khó nói thành lời. Y vốn dĩ thuộc về mình, nhưng một lần lại một lần tuột khỏi lòng bàn tay, trong ánh mắt thâm trầm của Truy Ảnh phát ra một tia hận ý.

“Đứng lên.” Âm thanh cường lãnh của Truy Ảnh bỗng nhiên vang lên, Cơ Vô Ảnh giật mình, khuỷu tay trượt xuống, mắt thấy lại sắp rơi vào trong nước, lại bị Truy Ảnh túm lấy cổ áo, một đường nhấc lên.

Cơ Vô Ảnh tức giận hất tay y, đối với hành động tùy ý của y tương đối phiền não, tưởng rằng mình là gà con sao? Muốn xách liền xách, muốn quăng liền quăng.

“Ngươi kêu ta tới đây là có dụng ý gì, ta ngươi vốn không quen biết, sao ngươi biết thân thể ta thụ thương?” Cơ Vô Ảnh mở miệng truy vấn.

Truy Ảnh không thèm để ý vấn đề của Cơ Vô Ảnh, đưa ra một cái hạp: “Ăn đi.”

Trong hạp chứa một viên trân châu nhỏ màu nâu, Cơ Vô Ảnh nhìn một lát lập tức cự tuyệt: “Ta đây không phải loại ăn bừa mấy thứ không rõ nguồn gốc. Ngươi ngày ấy ở Hoa Sơn thắng ta, là do ta bị dịch dung hạn chế nên không thể sử dụng võ công của mình, hôm nay, chúng ta làm một trận phân thắng bại đi.”

Mặc kệ Truy Ảnh như nào, hẳn sẽ không sợ khiêu chiến cùng người khác, Cơ Vô Ảnh tư thế cũng bày xong, Truy Ảnh lại hai tay khoanh trước ngực, im lặng nhìn y.

Vẻ mặt khinh thường của Truy Ảnh chọc Cơ Vô Ảnh xù lông, đứng trước mặt người này, tựa như hết thảy đều thật nhỏ bé, không biết lượng sức, bao gồm cả mình.

“Võ công của ngươi mặc dù lợi hại, nhưng đứng trước mặt ta sẽ không chịu nổi một đòn.” Một câu nói đem tự tin của Cơ Vô Ảnh đập nát bấy. Lời kế tiếp, khiến Cơ Vô Ảnh cho rằng mình bị ảo tai.

Truy Ảnh nói: “Uống thuốc, cởi y phục.”

Trao yêu thương ( ˇ෴ˇ ) Nhận nỗi nhớ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s