Yêu nghiệt – Chương 28


Yêu Nghiệt Cung Chủ Trọng Sinh Ký 

Tác Giả:  Mộ Tịch Trúc 

Edit: Bạch Dược / Beta: Tinh Vũ

Chương 28. Giấc mộng Nam Kha

Cơ Vô Ảnh cho rằng mình đang ngủ, nhưng trong thoáng chốc lại nghe thấy nhiều âm thanh nô đùa ầm ĩ truyền vào trong tai, âm thanh kia thật quen thuộc, càng nghe càng giống giọng mình khi còn nhỏ.

Cơ Vô Ảnh từ từ mở mắt, cảnh tượng trước mắt làm y thất kinh, đây rõ ràng là mùa xuân ở Lạc Anh cốc, trăm hoa đua nở, chim hót líu lo, trên bãi cỏ xanh biếc có hai tiểu nam hài đang chạy nhảy, một trước một sau, ngươi truy ta chạy. Cơ Vô Ảnh nhận ra một hài tử trong đó chính là bản thân lúc còn nhỏ.

“Này, cho ta xem cái kia một chút đi.” Tiểu Vô Ảnh thở dốc rượt theo, thiếu niên trước mặt kia chẳng thèm đợi y, lại còn cố ý giơ mộc hạp trong tay ra khoe khoang. Tiểu Vô Ảnh hai tay chống nạnh trừng mắt gào nói: “A Cẩm chết tiệt, ỷ chân dài hơn ta thì chạy nhanh hơn ta nên khi dễ ta hả, có dám đứng lại so chiêu với ta không?” Thiếu niên xoay người, bị dáng vẻ thở gấp của tiểu Vô Ảnh chọc cười, vẫy vẫy tay về phía y: “Ta thử ba chiêu với ngươi, ngươi chỉ cần thắng ta một chiêu, ta liền cầm vật này cho ngươi, thế nào?” Tiểu Vô Ảnh lập tức đổi giận thành vui: “Được, ngươi đứng yên không được nhúc nhích.” Thiếu niên gật đầu mỉm cười nhìn y.

Tiểu Vô Ảnh ra chiêu, tay ngắn chân ngắn đánh ra chiêu thức chỉ như trẻ con tập nói, xuất ra hai chiêu mà ngay cả một sợi tóc của thiếu niên cũng chưa đụng tới, tiểu Vô Ảnh có chút uể oải, một quyền cuối cùng xuất ra đều dùng hết sức từ nhỏ tới giờ, rốt cục cũng đánh trúng ngực thiếu niên. Thiếu niên bị đánh lui về sau vài bước, đặt mông ngã ngồi dưới đất. Tiểu Vô Ảnh cao hứng đến khoa tay múa chân, từ trong tay hắn đoạt được mộc hạp, cõi lòng đầy mong đợi mở nó ra, bên trong là một tiểu xà hai đầu sặc sỡ đang nằm, rắn nhỏ kia hình như mới từ vỏ trứng chui ra, nho nhỏ, cả người dinh dính, nhìn thấy ánh mặt trời liền rút vào một góc trong mộc hạp, cuộn tròn rồi run rẩy.

“Đây là lễ vật ngươi muốn tặng ta?” Tiểu Vô Ảnh hỏi. Thiếu niên “Ừ” một tiếng, phủi mông đứng lên: “Nó trông thế, nhưng ta phải dùng rất nhiều thời gian lại ngồi phủ phục mấy hôm mới bắt được, nếu ngươi thích, ta liền tặng ngươi, bất quá…” Thiếu niên chỉ chỉ gò má mình: “Trước tiên phải thơm ở đây một cái.”

Tiểu Vô Ảnh do dự một chút, sau đó vẫn nhón chân lên, đem cái miệng nhỏ của mình sáp lại. Thiếu niên sau khi được thỏa mãn, ôm vai tiểu Vô Ảnh, cười nói: “Vốn dĩ bắt nó tới cho ngươi, tên là Vô Ngân, mấy ngày nữa ta phải đi, hi vọng nó có thể thay ta bồi ngươi. Tử Đồng, ta đi rồi ngươi sau này phải luyện công cho thật tốt, võ công lợi hại mới có thể bảo vệ mình. Còn có, việc ban nãy ngươi làm với ta tuyệt đối không được làm cùng người khác nha, đây là bí mật của chúng ta, chờ ngươi trưởng thành, ta sẽ tới tìm ngươi.”

Tiểu Vô Ảnh chỉ mãi vùi đầu nghịch xà, đối với lời nói của thiếu niên chỉ hiểu nửa vời, ngây ngô gật đầu liên tục. Thiếu niên dùng nhánh cây viết lên đất vài chữ, hỏi tiểu Vô Ảnh: “Có hiểu không?” Tiểu Vô Ảnh nhìn một chút, “Ta… ừm ừm… ngươi, chữ ở giữa không biết.” Thiếu niên lắc đầu, lại đem đất phủ đi chữ vừa viết ra.

Nếu không phải tận mắt thấy bản thân mình lúc nhỏ, Cơ Vô Ảnh thật không nhớ rõ hồi bé mình đã từng lui tới với một thiếu niên như thế, nhận ra tiểu xà Vô Ngân, A Cẩm này là ai? Thoạt nhìn lúc đó mình có quan hệ rất tốt, lúc ấy so chiêu, rõ ràng hắn thừa sức tránh được, nhưng lại cố ý tiếp một quyền kia, còn lừa mình thơm hắn, mới có tý tuổi đầu lại có tâm cơ như vậy, mình khi đó cũng thật ngốc, cam tâm tình nguyện để hắn lừa.

Cảnh tượng trước mắt đột nhiên như quyển sách lật trang, tiểu Vô Ảnh lại xuất hiện.

Đó là một đêm khuya tối đen như mực, tiểu Vô Ảnh rầu rĩ không vui nằm sấp trên bàn sách chọc chọcVô Ngân, thỉnh thoảng còn ngó ra cửa, trong mắt mang theo mong đợi tràn trề. Không bao lâu cửa bị đẩy ra, ánh mắt Tiểu Vô Ảnh sáng lên, vui vẻ nhìn về phía cửa, nhưng khi thấy người vào, dáng vẻ hưng phấn vừa rồi của y nhạt đi đôi chút, nguyên lai người tới là cha và một nam hài mình không hề nhận ra, Cơ Lưu Thương đẩy nam hài tới trước mặt Tiểu Vô Ảnh, nói: “Hắn là đồ đệ cha mới thu nhận tên Hướng Thiên Nam, sau này các ngươi cùng nhau luyện công chơi đùa đi.” Tiểu Vô Ảnh nhìn nhìn nam hài xa lạ, chu mỏ nói: “Hắn không phải A Cẩm, ta muốn A Cẩm!” Cơ Lưu Thương xoa đầu tiểu Vô Ảnh, bất đắc dĩ nói: “Trong nhà A Cẩm xảy ra chuyện, không thể tiếp tục ở lại trong cốc.” Tiểu Vô Ảnh vừa nghe nhà A Cẩm xảy ra chuyện, nhất thời nóng nảy: “Chuyện gì? Rất gấp sao? Cha vì sao không giúp hắn?” Cơ Lưu Thương lắc đầu: “Có một số việc chúng ta không nên để ý đến.”

Đêm hôm đó, tiểu Vô Ảnh mở mắt tới tận bình minh.

Không phải chứ? Cơ Vô Ảnh sợ ngây người, Hướng Thiên Nam vậy mà lại do cha mang về thay thế A Cẩm kia! Ký ức của Cơ Vô Ảnh đối với chuyện thời thơ ấu của mình vô cùng mơ hồ, chỉ nhớ Hướng Thiên Nam là đồ đệ của cha, vẫn luôn đối xử rất tốt với mình. Tính cách của Hướng Thiên Nam rất khiêm tốn, tuy trẻ nhưng rất già dặn, tâm tư cũng không lộ ra ngoài, có lẽ chính bởi vì vậy, hắn mới có thể được cha lựa vào vị trí thay thế A Cẩm, gia nhập Thất Sát cung.

Mà A Cẩm rốt cuộc là người nào? Cơ Vô Ảnh nhắm mắt, muốn trở lại hiện thực, Truy Ảnh chắc chắn biết đáp án.

Lần nữa mở mắt, Cơ Vô Ảnh đang nằm, đỉnh vàng ngọc bích, màn sa rủ thấp, tử yên lượn lờ trong lư hương chế ngọc, an thần thảo dược được đốt lên, cả gian phòng mịt mù không phai. Bức tình cảnh này thật quen thuộc, giống y đúc lúc mình sống lại trong Thất Sát cung, lòng Cơ Vô Ảnh căng thẳng, vội vàng xuyên y phục, trong lòng mặc niệm: Lão thiên gia, đừng đùa giỡn ta nữa chứ, ta gánh không nổi.

Cơ Vô Ảnh vén sa trướng lên, không thấy tỳ nữ nhưng lại thấy Truy Ảnh, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

Truy Ảnh cầm trong tay một chén hương trà, thong dong tự tại thưởng thức, thấy Cơ Vô Ảnh tỉnh, cũng không có lấy nửa điểm phản ứng, nhãn thần rơi vào ván nổi trong chén.

“Này… Ta nằm mơ.” Cơ Vô Ảnh nói xong, đột nhiên cảm thấy kì quái, mình tại sao lại nói với y mấy chuyện riêng tư như vậy. Truy Ảnh nhíu mày, không lên tiếng.

“Này, ngươi không nghe ta nói sao? Vì sao không trả lời ta?” Truy Ảnh vẫn một mực trầm mặc. Cơ Vô Ảnh tự thấy mất mặt, có cảm giác mình đứng trước mặt y chẳng khác nào một con thú bị vây khốn, tự tin lúc trước yếu ớt đến mức không chịu nổi một kích, y chỉ cần lẳng lặng chờ đợi, bản thân mình sẽ tự chui đầu vào lưới. Cơ Vô Ảnh căm hận loại cảm giác vô lực này, giận đùng đùng buông sa trướng, quay lại giường nằm.

Truy Ảnh nhấp trà, đặt chén xuống, bước tới bên ngoài sa trướng, nhàn nhạt nói: “Ở đây không có ai tên ‘Này’.”

Cơ Vô Ảnh liếc mắt, xoay người đưa lưng về phía y.

Truy Ảnh lại nói: “Ở trong lòng A Cẩm, Tử Đồng là một đứa trẻ khả ái đơn thuần, thỉnh thoảng tùy hứng, nhưng không giống bây giờ, từ khi nào trở nên ngạo mạn vô lễ như vậy?” Cơ Vô Ảnh “Hừ” bật người ngồi dậy, phẫn hận nói: “Nếu như ngươi bị người khác giam lỏng khinh bạc mà vẫn có thể thoải mái như thường, ta liền gọi ngươi một tiếng ca.”

Truy Ảnh vén sa trướng bước vào, ngồi xuống bên cạnh Cơ Vô Ảnh, mở rộng y phục: “Ngươi tùy ý khinh bạc, ta tuyệt không phản kháng.”

“Ngươi…” Người này thật là một tên vô lại, Cơ Vô Ảnh triệt để không nói được gì.

Truy Ảnh kéo tay y, đặt trước ngực mình, “Ta đợi thời khắc này rất lâu rồi.”

Cơ Vô Ảnh chống lại tầm mắt của Truy Ảnh, cắp mắt đen láy sâu thẳm như u đàm kia lóe lên hào quang khiến người người chìm đắm, tựa như vò rượu ủ lâu năm, hương mỹ cam thuần, chỉ tiếc Cơ Vô Ảnh không phải là người thích rượu. Cơ Vô Ảnh rút tay về, lạnh lùng nói: “Ngươi lại tạo mộng thuật à? Cứ tưởng tùy ý đặt điều một người không tồn tại vào mộng của ta là có thể khiến ta tin tưởng chuyện trong mộng?”

Truy Ảnh cười, lấn người áp lên Cơ Vô Ảnh, nhẹ nhàng vuốt ve mặt y: “Ngươi đang sợ, sợ trong mộng tất cả đều là sự thật, sợ nhớ lại người nọ ở sâu trong kí ức, càng sợ biết rõ tất thảy chân tướng mọi chuyện, cho nên ngươi đang vì mình kiếm cớ.”

“Ngươi nói bậy!” Cơ Vô Ảnh đá văng y ra. Giọng nói Truy Ảnh tựa như ma âm, từng tiếng lọt vào tai, đánh thẳng vào phòng tuyến trong lòng Cơ Vô Ảnh: “Thân thể ngươi đang run rẩy, tâm cũng run rẩy, ngươi nỗ lực tìm kiếm chân tướng, lại sợ chân tướng khiến ngươi không cách nào tiếp nhận.” Hai tay Cơ Vô Ảnh bịt kín lỗ tai, kêu to: “Ta không có! Ta không có! Ngươi đừng có nói nữa.” Truy Ảnh gục đầu xuống, vươn lưỡi quấn lấy vành tai Cơ Vô Ảnh, nhẹ giọng nói: “Trở lại trong mộng thôi, chúng ta đều trưởng thành hơn.”

Mười năm sau khi A Cẩm rời đi, tiểu Vô Ảnh đã mười bốn tuổi, sau lần lén đi rừng Mê Vụ, y hết sức tò mò với thế giới bên ngoài cốc, luôn nhân lúc cha và Hướng Thiên Nam không chú ý, liền lẻn ra khỏi cốc, ỷ vào kiếm thuật cao siêu, cũng làm chút việc cướp của người giàu chia cho người nghèo.

Một ngày, y lẻn vào Hầu gia phủ đệ, định trộm một túi châu bảo, nhưng lại bị phát hiện trước khi rời đi, những người đó một đường truy đuổi, dồn y đến một vách đá thẳng đứng, Hầu gia phủ người đông thế mạnh, tuyên bố phải trói y trị tội trước quần chúng, tiểu Vô Ảnh sợ việc này truyền vào giang hồ, sẽ ném hết mặt mũi của Thất Sát cung, dưới tình thế cấp bách, thả người nhảy xuống vực sâu vạn trượng.

Tiểu Vô Ảnh nghĩ có thể dùng võ công của mình trong nguy hiểm để chạy trốn, lại không ngờ vách đá tầng tầng lớp lớp kia lại quá cứng chắc, không có lấy một ngọn cỏ, một kiếm hạ xuống cũng chỉ chém ra một vết mờ nhạt, căn bản không có chỗ đặt chân, tiểu Vô Ảnh mất hết can đảm, buông tha nhắm mắt lại. Ở thời điểm vạn phần nguy cấp, cơ thể đang rơi xuống bỗng bị người ôm vào lòng, sau mấy đợt lên xuống, tiểu Vô Ảnh vững vàng rớt xuống mặt đất, y được một nam nhân cứu giúp.

Sau khi tâm trạng tiểu Vô Ảnh bình ổn hơn, chắp tay với người nọ nhằm cảm tạ, người nọ lại lạnh lùng châm chọc y: “Học nghệ chưa thông, cũng dám ra đây làm loạn.” Tiểu Vô Ảnh biết người này võ công cao hơn mình rất nhiều, đối với giọng điệu khinh bỉ của y cũng không tức giận, thậm chí còn muốn bái người đó làm sư, người nọ từ chối cho ý kiến, chỉ nói: “Ngươi nếu tìm được ta, ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ.” Tiểu Vô Ảnh hỏi tên, người kia nói y gọi là “Truy Ảnh”.

Khi tiểu Vô Ảnh về cốc, y vẫn luôn không quên người này, mượn danh bế quan lại một lần nữa xuất cốc, định bụng đi khắp giang hồ tìm Truy Ảnh, cuối cùng trời không phụ lòng người, rốt cục tìm được y tại Xích Vân sơn trang, thì ra y chính là A Cẩm khi xưa, là thiếu trang chủ của Xích Vân sơn trang.

Tiểu Vô Ảnh vừa cao hứng vừa khẩn trương, nói cho y biết mình chính là Cơ Vô Ảnh của Thất Sát cung, song y lại duy trì dáng vẻ lạnh lùng một bộ “như vậy đã là sao”, tiểu Vô Ảnh cho rằng thời gian quá dài, y không nhớ ra mình, liền nói ra định ước khi trước, người nọ cũng không nuốt lời, đáp ứng dạy võ công cho tiểu Vô Ảnh.

Trao yêu thương ( ˇ෴ˇ ) Nhận nỗi nhớ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s