Yêu nghiệt – Chương 31


Yêu Nghiệt Cung Chủ Trọng Sinh Ký 

Tác Giả:  Mộ Tịch Trúc 

Edit: Tinh Vũ

Chương 31. Sương mù dày đặc

Điều Cơ Vô Ảnh giật mình ấy là, nơi phủ đầy cát vàng như Mai Cốt chi Địa này người thường tránh còn không kịp chứ đừng nói chi đến việc đặt chân lên vùng đất này, ở nơi đây mấy ngày, Cơ Vô Ảnh chỉ gặp được vài ba người làm, Truy Ảnh nói những người đó toàn bộ đều là người làm cũ của Xích Vân sơn trang.

Ai dám cậy mạnh xông vào Vạn Kiếp thành thì sẽ tìm được y ư, Cơ Vô Ảnh không dám nghĩ loạn nữa, sợ trì hoãn một lúc thì lại mất dấu Truy Ảnh, thế là cũng tung người nhảy ra cửa sổ.

Bóng lưng Truy Ảnh chỉ còn là một đốm nhỏ mơ hồ, cát vàng thổi tứ tung làm người ta khó mà mở mắt nổi, Cơ Vô Ảnh xé quá nửa lụa mỏng trên ống tay áo, quấn lên hết cả đầu, sau đó nhanh chóng cất bước đuổi theo.

Khi đuổi tới tường thành ở ngoại thành, Cơ Vô Ảnh thấy trên cổng thành xa xa có hai người đang đứng đối diện nhau, một người là Truy Ảnh, người còn lại không phải là người mà Cơ Vô Ảnh đã đoán mà là một lão đầu bé nhỏ.

Cơ Vô Ảnh thầm thở phào trong lòng, chính y cũng không biết mình đang khẩn trương cái gì. Lặng lẽ ẩn người cách phía sau bọn họ mười trượng, gió cát là thứ có thể che giấu khí tức của y rất tốt.

Lão đầu kia cao không quá ngực Truy Ảnh, hơn nữa lưng còn còng nghiêm trọng, một ông lão với bộ dáng già lụm khụm, một cây gậy khắc hình đầu rồng láng bóng nâng đỡ cơ thể nghiêng ngã như muốn rớt của lão, như thể chỉ cần một trận gió lớn thổi qua cũng có thể quật ngã lão. Nhưng Cơ Vô Ảnh biết người này tuyệt đối không yếu đuối như vẻ bề ngoài như thế, có thể một thân một mình tới nơi này, lại còn ung dung như thế, chắc hẳn lại là một vị cao nhân nào đó y không biết.
Lão đầu đối mặt với khí thế mạnh mẽ của Truy Ảnh chẳng sợ sệt chút nào, ngẩng đầu nhìn y cười khà khà, nếp nhăn trên khuôn mặt không chứa thái độ hiền hậu, ngược lại còn khiến người khác có cảm giác như một lão cáo già xảo quyệt, đôi mắt đục ngầu của lão chớp lóe tinh quang khó nắm bắt.
Truy Ảnh gặp lão hình như có hơi bất ngờ, hơi nhíu mày, nói: “Tin tức của ngươi cũng linh thông nhỉ.”
Lão đầu vuốt vuốt chòm râu, chậc chậc nói: “Có lần lão hủ cho rằng ngươi chết thật rồi, nhưng tôn thượng lại nói ngươi vẫn còn ở nhân thế, ra lệnh cho lão hủ bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm ngươi cho bằng được, nếu không phải ngươi xuất hiện ở Hoa Sơn thì bộ xương già này của lão hủ còn không biết phải chịu sự dày vò bao lâu nữa.”
Truy Ảnh hừ lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến.
Một cơn gió lớn phất qua tường thành, lão đầu ôm tay áo bảo vệ mình chờ cơn gió qua đi, “Phụt phụt” khạc một đống cát bụi trong miệng ra, nói: “Khí hậu ở chỗ này càng ngày càng kém, lão hủ đi liên tục không nghỉ, ngươi không định mời lão hủ vào uống vài hớp nước sao?”
Truy Ảnh rất không chào đón lão, mở giọng lạnh nhạt nói: “Ở đây nước còn quý hơn vàng, muốn uống nước thì ngươi phải trả thù lao tương ứng.”
“Ngươi cái thằng nhóc này tính tình vẫn cứ ngang bướng như thế, một chút cũng không khiến người khác thích được.” Lão đầu hình như đã quá quen với sự lạnh nhạt của Truy Ảnh, đối với thái độ thất lễ của y cũng chẳng để ý, lão ngồi xuống đất, mò trong ngực lấy ra một túi nước da trâu rồi tự mình uống.
“Ngươi tìm ta có chuyện gì?”
Lão đầu uống nước xong, lại cầm túi nước bảo bối của mình cất vào ngực, nhặt ống tay áo lau miệng một phát, nói: “Tôn thượng rất nhớ ngươi, khi tin ngươi chết được truyền về, tôn thượng đau lòng mấy ngày liền, nhớ ngươi đến mức ngày không thể ăn, đêm không thể chợp mắt.”
Cơ Vô Ảnh nghe lén sau chân tường bỗng bối rối, Truy Ảnh đã chết một lần rồi? Không phải y nói y có thần lực sao? Có thể khiến người khác cải tử hồi sinh vậy tại sao y lại chết? Tôn thượng trong miệng lão đầu là ai? Có quan hệ gì với Truy Ảnh? Biết tin Truy Ảnh chết mà chỉ đau lòng có mấy ngày mà cũng gọi là nhớ sao??
Cơ Vô Ảnh lại đặt sự chú ý lên người Truy Ảnh. Nghe lời nói của lão đầu, sắc mặt Truy Ảnh trở nên cực kì khó coi, tựa như ngậm phải một miệng cát không thể nuốt trôi lại không thể phun ra, một lúc sau mới nói: “Thứ ta có thể làm thì cũng đã làm, hắn nhớ ta làm gì nữa? Người chết như đèn cạn dầu, quan hệ giữa ta và hắn đã kết thúc, ta sẽ không quay về nữa, ngươi đi đi.”
“Haiz, Tiểu Ảnh Nhi lại không chịu nghe lời rồi, lần này ta dùng lễ tới mời, nếu không đưa ngươi về được thì lần tới sẽ là Mị Ma đến. Vật tôn chủ muốn vẫn còn đang bị chôn trong núi sâu, nhiệm vụ của ngươi làm sao có thể tính là hoàn thành chứ?
Hình như Truy Ảnh sợ Mị Ma, lúc nghe thấy cái tên này chân mày của y đã xoắn thành nút chết. Cơ Vô Ảnh thầm lấy làm lạ, võ công của Truy Ảnh đã xuất thần nhập hóa, chẳng lẽ Mị Ma còn cao hơn thế? Giang hồ rộng lớn, quả nhiên tuyệt vời.
Giọng Truy Ảnh hơi dịu xuống, thậm chí còn mang theo khẩn cầu: “Diệp lão, ngươi có thể giúp ta một chuyện không?”
Lão đầu nheo mắt lại, vuốt chòm râu cười lớn ha ha, một bộ đắc ý khi giành được thắng lợi: “Ngươi nói đi.”
“Khoan hẳn báo cho nữ nhân kia là đã tìm được ta, qua vài ngày nữa ta sẽ tự trở về, tôn chủ bên kia ngươi giúp ta ép xuống đi.”
Lão đầu run run rẩy rẩy chống tay đứng dậy, vẫy vẫy y phục, lúc khom lưng tinh quang trong mắt chợt lóe, nhưng sau đó trở lại bình thường, nâng khủyu tay lên, nhìn Truy Ảnh nói: “Tuổi tác lão hủ đã cao, lại còn lặn lội từ xa tới, phải nếm bao trắc trở của gió cát, ngay cả một chén nước ngươi cũng keo kiệt không cho, vậy mà còn muốn lão hủ giúp đỡ, ngươi là đang bảo ngựa chạy lại không cho ngựa ăn đó. Khụ khụ khụ…”
Truy Ảnh đành phải vươn tay đỡ lão, sắc mặt tuy không tốt nhưng vẫn phải nhịn xuống mà mời lão: “Nếu Diệp lão đã tới thì mời vào trong uống chén rượu nhạt xem như an ủi.”
“Thế mới là bé ngoan.” Lão đầu vui vẻ, tùy ý để Truy Ảnh đỡ mình.
Hai người định xuống cổng thành, Cơ Vô Ảnh sợ bị phát hiện, định rời đi trước nhưng vừa định bày tư thế tung người vọt đi thì chợt cảm thấy hai chân tê rần, trực tiếp bị khóa chân.
Truy Ảnh thấy Cơ Vô Ảnh thì có vẻ hơi bất ngờ, y lại bị Diệp lão phát hiện, chợt cảm thấy có chuyện không ổn, may mà y dùng khăn che mặt nên không nhìn rõ tướng mạo thật, y vội buông lão đầu ra, bước nhanh đến trước mặt rồi giấu y ở phía sau.
Lão đầu là hạng người khôn khéo, thấy Truy Ảnh khẩn trương như thế, đương nhiên biết họ có quan hệ mật thiết nhưng ngoài miệng lại không nói toạc ra, vẫn hớn hở như cũ: “Mắt lão hủ đã mờ, lúc xuống thành bỗng thấy có động vật nhỏ lướt qua trước mắt, vốn định xếp thêm lên bàn ăn khuya một món ăn dân dã nên ra tay có hơi nặng, làm sao biết lại đánh trúng một đứa nhỏ như thế? Thật là người như lão không làm gì được nữa rồi.”
Tiếng nói của lão đầu vừa dứt, Cơ Vô Ảnh cảm thấy hai chân mình không chỉ không thể cử động mà còn đau đớn giống như bị róc xương từ từ, lão đầu kia vừa cười nói vừa có thể giết người vô hình như thế, so với Truy Ảnh chỉ có hơn chứ không có kém, quá tàn bạo.
Thấy cơ thể Cơ Vô Ảnh liên tục run rẩy, Truy Ảnh liền điểm hai huyệt vị trên đùi y, nhìn lão đầu và nói: “Diệp lão, người ở trong thành đều là người nhà của ta, ngươi ra tay quá nặng rồi, mau mau cởi cho y đi.”
Lão đầu mỉm cười, ngón tay bắn lung tung hai cái Cơ Vô Ảnh mới được giải huyệt, lướt qua bờ vai Truy Ảnh, đối mặt với lão.
Dù đã cách một lớp lụa mỏng, Cơ Vô Ảnh vẫn cảm nhận được tầm mắt vô cùng sắc bén của lão đầu, giống như hai chuôi kiếm sắc bén cắm thẳng vào lòng người. Một nhân vật lợi hại lại ở cùng với Truy Ảnh, Cơ Vô Ảnh không thể không xem lại Truy Ảnh.
“Ngươi có bị thương không?” Truy Ảnh quay đầu khẽ hỏi.
Cơ Vô Ảnh lắc đầu, trong lúc này ít nói vẫn tốt hơn.
Lão đầu chống gậy bước về phía bọn họ, mỗi một bước đi, người cứ nghiêng nghiêng ngã ngã về bên phải nhưng nhịp bước lại rất vững vàng, lão thế mà là một kẻ què.
“Tiểu Ảnh Nhi, từ lúc nào mà người làm của ngươi lại xuất hiện một thiếu niên địa linh nhân kiệt như thế? Ta thấy y có hơi quen mắt, ngươi bảo y kéo khăn che mặt xuống đi để lão hủ nhìn một chút.”
Truy Ảnh tiến ra trước hai bước, ngăn đường đi của lão đầu: “Kẻ làm tầm thường thì có gì đâu mà nhìn, không phải Diệp lão đang khát nước sao? Cùng ta vào nhà uống vài chén mới đúng.”
Lão đầu chẹp miệng vài cái, mặt lộ vẻ khó xử: “Rượu ngon ta thích uống, mỹ nhân ta cũng thích nhìn, tiểu huynh đệ dù chưa lộ mặt nhưng phong độ phi phàm làm lão hủ ngứa ngáy muốn chết, cứ để ta nhìn y một chút rồi lát nữa chúng ta uống rượu ngon sau?”
Truy Ảnh không kiên nhẫn nói: “Y đang bị bệnh, không tiện tiếp xúc với người khác.”
Câu này của Truy Ảnh tuy rằng có ý che chở nhưng Cơ Vô Ảnh nghe xong vẫn thấy khó chịu, thầm nghĩ: Ngươi mới có bệnh, cả nhà ngươi mới có bệnh.
Lão đầu biết rõ tính tình của Truy Ảnh không tốt, càng không muốn trở mặt với Truy Ảnh, đành lắc đầu thở dài nói: “Thôi, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại. Lão hủ có tật nghiện rượu nặng, mang mấy vò rượu ngon của ngươi ra đi, lão hủ uống hài lòng, có lẽ sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi.”
Truy Ảnh ghé vào tai nói nhỏ với Cơ Vô Ảnh: “Ngươi về phòng trước, đừng lộ mặt nữa.”
Cơ Vô Ảnh gật đầu, nhân vật nguy hiểm cỡ đó y cũng không muốn qua lại, cho dù giữa lão và Truy Ảnh có bí mật gì cũng không đến lượt mình phải bận tâm.
Hai chân có thể động đậy song lại tê nhức không chịu nổi, Cơ Vô Ảnh không muốn bại lộ võ công của mình nên đành đi bộ về phòng, sau lưng luôn có cảm giác lạnh lẽo, ánh mắt của lão đầu vẫn không dời đi.
Cơ Vô Ảnh về phòng, càng nghĩ càng cảm thấy nơi này không ổn để ở lại lâu, từ lúc tới nơi này, mỗi chuyện y biết đều vượt qua phạm vi thừa nhận của y. Cho dù ông trời thấy thương hại nên cho sống lại, song là để bù đắp; cho dù mình chỉ bị nội thương, thế nhưng lại mang thai; cho dù Truy Ảnh là ma đầu, nhưng y lại là A Cẩm hồn nhiên trong thời thơ ấu; cho dù mình yêu Lý Thiên Dận, nhưng chẳng phải là yêu thuần túy. Truy Ảnh vốn thần bí, lại còn xuất hiện một lão đầu nhìn như vô hại song có thể vừa cười vừa đả thương người, bí ẩn hơn cả là tôn thượng đó, đến cả Truy Ảnh và lão đầu đều là tuyệt thế cao thủ còn phải nghe lệnh gã, toàn bộ sự việc đều quá chấn động khiến người ta khó bề tưởng tượng. Có phải bọn họ đang móc nối âm mưu nào không? Vật tôn thượng muốn là thứ gì, chôn trong ngọn núi nào, càng không tiếc phái Truy Ảnh đi tìm?
Vấn đề Cơ Vô Ảnh muốn biết quá nhiều, đầu óc loạn thành một đống, càng nghĩ càng thêm mệt, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ say.
Khi Cơ Vô Ảnh tỉnh giấc thì mặt trời ngày thứ hai đã lên cao.
Mắt Cơ Vô Ảnh mơ hồ, thuận tay lần mò y phục, bỗng dưng mò thấy một bàn tay ấm áp, giật mình, hoàn toàn không buồn ngủ nữa, vụt dậy một phát.
“Động tác đừng lớn như vậy, quên trong người có gì à?” Giọng nói trầm thấp của Truy Ảnh vang bên tai, bất an trong lòng Cơ Vô Ảnh mới tạm thời hoàn hoãn.
Cơ Vô Ảnh vừa mặc quần áo vừa hỏi: “Sắp xếp cho lão đầu kia xong rồi?”
“Đi rồi.”
“Đi rồi?” Cơ Vô Ảnh khá bất ngờ: “Không phải lão kia tới để lôi ngươi đi sao? Ngươi còn ở đây, sao lão lại đi rồi?”
“Lão tới tìm ta để đòi uống rượu, uống xong đương nhiên sẽ đi. Đừng nói qua chuyện khác, bây giờ cứ uống mấy loại thuốc bổ này đã, hôm qua ngươi chưa ăn gì, nhân lúc ngươi ngủ say ta mới đút có nửa bát.” Truy Ảnh tránh nặng tìm nhẹ, cầm bát sứ trong tay đưa cho Cơ Vô Ảnh.
Cơ Vô Ảnh bưng bát, đang muốn nói thì Truy Ảnh lại mở lời: “Ăn không nói.”
Cơ Vô Ảnh nhìn y, biết gặng hỏi cũng không hỏi được gì nên chỉ vùi đầu uống thuốc.
Đợi y uống hết bát thuốc xong, Truy Ảnh mới lên tiếng: “Tĩnh dưỡng mấy ngày nay, cơ thể ngươi đã không còn gì đáng lo, ngươi chuẩn bị một chút đi, trong vòng hai ngày nữa chúng ta sẽ rời khỏi nơi này.”
Lời này lại hợp với ý của Cơ Vô Ảnh, vội vàng nói: “Ta không có gì để chuẩn bị, lập tức đi luôn đi.”
Truy Ảnh trầm ngâm hồi lâu, nói: “Vậy ngày mai chúng ta đi, hôm nay để người làm đi trước.”
Ngay cả người làm cũng cho nghỉ việc, xem ra Truy Ảnh thật sự là đang tránh người, Cơ Vô Ảnh liền hỏi: “Tôn thượng là ai? Ta muốn nghe sự thật.”
Truy Ảnh suy nghĩ một chút rồi nói: “Một người có quyền thế rất lớn, gã không liên quan tới ngươi, ngươi không cần hỏi nhiều.”
Cơ Vô Ảnh đổi đề tài: “Nhược điểm của ngươi ở trong tay gã sao? Vì sao lại nghe lệnh gã chứ?”

Trao yêu thương ( ˇ෴ˇ ) Nhận nỗi nhớ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s