[20] Cuộc chơi nghẹt thở


Chương 20.

Biên tập: Tinh Vũ | Chỉnh sửa: Rùa Tháng Tám

Trở về chốn cũ, tâm trạng Quan Trí hoàn toàn khác với ngày thường. Nếu nói lần trước đến nhà Hạ Quân Uyên là bất đắc dĩ, không tình nguyện, vậy thì lần này chính là vô cùng bất đắc dĩ, vô cùng không tình nguyện.

Xuống xe, mấy bảo tiêu áp giải cậu tới đây liền quay xe đi. Quan Trí đứng trước cửa, Hạ Quân Uyên đi vào nhà trước, cũng không ngoái đầu nhìn cậu lấy một cái.

Không có ai ra đón, đại viện to lớn thế này ấy vậy mà hôm nay tĩnh lặng lạ thường. So với đêm hôm đó, quả thực có thể dùng hai từ ‘tiêu điều’ để hình dung.

Quan Trí biết bây giờ chạy cũng chẳng có ý nghĩa gì, sớm muộn gì ngày này cũng tới. Cậu đuổi theo Hạ Quân Uyên, một tay vẫn đang còn cầm túi tạo dáng.

Sau khi đi vào, Quan Trí nhìn khắp bốn phía, chẳng thấy bóng dáng Hạ Quân Uyên đâu nữa.

Nhưng giờ không phải lúc lo lắng Hạ Quân Uyên xuất quỷ nhập thần như thế nào, hiện tại điều cậu cần suy nghĩ là vấn đề của chính mình. Đợi lát nữa phải gọi Hạ Quân Uyên như thế nào mới là quan trọng.

Bước vào phòng khách, Quan Trí còn chưa kịp thả đống đồ trong tay xuống thì Hạ Quân Uyên bất ngờ rẽ ra từ phía hành lang bên kia, một tay còn cầm ly nước, tay kia thì cầm một cái hộp.

Chờ y tới gần, Quan Trí mới lấy lại tinh thần, đó là một cái hộp trong suốt, bên trong chứa một đống viên thuốc màu mè sặc sỡ.

“Đến giờ uống thuốc của tôi rồi.” Hạ Quân Uyên khẽ cười, ngồi xuống salon bên cạnh, đặt ly xuống rồi mở hộp lấy vài viên ra uống, phải uống hết những viên thuốc đó mới xong được.

Mỗi chuyện Hạ Quân Uyên đang làm bây giờ như muốn khiến Quan Trí cảm thấy áy náy, tiếc rằng so với áy náy, người nào đó lại giả ngu. Nếu đã muốn diễn thì hai người cùng diễn còn thú vị hơn một người.

“Ngài nên ăn nhiều táo đỏ một chút, giúp bổ máu mà.” Quan Trí thành tâm đề nghị. Có điều vừa dứt lời lại cảm thấy không ổn, cách nói của mình rất giống như đang cười trên nỗi đau của người khác.

Động tác đang uống nước của Hạ Quân Uyên khựng lại, y nhìn cậu một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên, hai ba phát nốc hết số thuốc còn lại vào miệng. Quan Trí nhìn y ngửa đầu uống nước không hiểu sao cảm thấy như có cục xương mắc ở cổ họng, cảm giác rất không thoải mái.

Sau khi uống xong, Hạ Quân Uyên đặt ly xuống, đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn, ngẩng đầu nhìn Quan Trí nói: “So với thuốc và táo đỏ, tôi còn muốn ăn thứ khác.”

Ánh mắt đầy ý tứ hàm xúc kia khiến Quan Trí sững sờ, tay hơi thả lỏng, cái túi ở trển suýt chút nữa rớt xuống đất, cũng may là cậu kịp phản ứng. Chẳng qua có vài món nhỏ vẫn rớt ra ngoài, sàn nhà bằng đá hoa lại dễ trượt, mấy món vừa rớt cũng thuận thế lăn tới bên chân Hạ Quân Uyên.

Hạ Quân Uyên cúi đầu nhìn, là mấy túi nilon đựng sịp, bên trên còn dùng dây cao su màu vàng quấn lại, trên đó in “Mua hai tặng một”.

Quan Trí hơi lúng túng, hậm hực sờ mũi, mặc dù cậu chưa có mặc nhưng giờ để Hạ Quân Uyên nhìn chằm chăm như thế vẫn thấy không được tự nhiên.

Muốn nhân lúc Hạ Quân Uyên không nói gì thì nhặt lại, sau đó giả bộ rằng như chưa có chuyện gì xảy ra, Quan Trí bước tới, ngượng ngùng cười cười nhìn Hạ Quân Uyên. Người kia không phản ứng, bộ dạng nhìn không ra tức giận cũng chẳng ra tươi cười.

Quan Trí hơi khom người, cố gắng cách Hạ Quân Uyên xa một chút, nhón tay định nhặt cái túi đựng sịp kia. Nhưng lúc vừa mới cầm được, chưa kịp nhặt thì lại bị đạp lên một phát.

Cậu sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Hạ Quân Uyên.

Chỉ nghe một tiếng cười lạnh, tay Hạ Quân Uyên duỗi ra túm lấy tay Quan Trí rồi kéo cậu vào ngực mình.

Lần này thì Quan Trí thật sự sợ hết cả hồn, cậu theo bản năng giật ngược về.

Cảm giác y như lúc dã thú dắt con mồi của mình bên mép, cậu mà bị tha qua đó không chừng sẽ có chuyện xảy ra luôn ấy chứ! Có điều Hạ Quân Uyên hình như không có ý định buông tay. Lực tay càng lớn, cả cánh tay của Quan Trí đều bị bóp đau, hoàn toàn không nhìn ra người đàn ông này lại có sức lực lớn đến thế. Hơn nữa xuống tay còn không thèm lưu tình.

Bầu không khí nhanh chóng biến đổi, Quan Trí đang khom người rõ ràng không hề có ưu thế. Càng khỏi nói trong lúc nguy cấp thế này lại bị trượt chân, càng tiện để Hạ Quân Uyên kéo cậu qua.

“Hạ Quân Uyên, anh muốn làm gì?” Quan Trí vừa bật thốt đã cảm thấy mình bị lật lại, tiếp đó trước mắt tối sầm, Hạ Quân Uyên đè lên người cậu, tình huống này không khác với giấc mơ của cậu là bao.

Hạ Quân Uyên nhếch mày, khẽ nheo mắt cười.

“Vậy mà lại trực tiếp gọi tên tôi ──”

Quan Trí không lên tiếng, chính xác mà nói là không dám. Cậu có thể nhìn ra, thậm chí có thể cảm nhận được, Hạ Quân Uyên thật sự nổi giận rồi.

Nếu nói mấy lời ban nãy đều là lời giả tạo thì bây giờ Hạ Quân Uyên đã bộc lộ sự tức giận của mình không sót chút nào. Đều là đàn ông, bị người khác đánh thành như thế đúng là một sự sỉ nhục. Bản thân Quan Trí cũng không rõ tại sao ngày đó cậu lại có thể ra tay dễ dàng như thế, là vì Hạ Quân Uyên uống say phản ứng chậm hay do điều gì khác, hiện tại đã không thể biết được.

Nhìn cậu, Hạ Quân Uyên đột nhiên cười thành tiếng, sờ sờ đầu Quan Trí.

“Sợ rồi? Đây là biểu hiện tốt ──”

Quan Trí vô thức giật giật môi, lúc này Hạ Quân Uyên đang chầm chậm vươn tay sờ quanh cổ cậu, bị người khác vuốt ve động mạch chủ thì bất kể là ai cũng sẽ cảm thấy không thoải mái.

“Hạ ── a!” Vừa mở miệng, cổ liền bị bóp. Cổ họng bỗng chốc buồn nôn, Quan Trí bị buộc phải ngẩng đầu lên, cho dù Hạ Quân Uyên muốn cắn chết hay là bóp chết cậu, cậu cũng đều không muốn.


Bạn Vũ có lời muốn nói:

  1. Cần lắm 1 beta phụ bạn chỉnh sửa QAQ 1 mình cân hết không biết có cục sạn to tổ chảng nào mà bạn không nhìn ra hay không OTL CẦN BETA CẦN BETA CẦN BETA!!!
  2. Nếu phát hiện có lỗi thì báo dùm mình 1 tiếng nha (>vo)b
  3. Làm liền 2 chương để mọi người biết rằng mình còn chưa vứt hố thôi :p

One thought on “[20] Cuộc chơi nghẹt thở

Trao yêu thương ( ˇ෴ˇ ) Nhận nỗi nhớ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s