[25] Cuộc chơi nghẹt thở


Chương 25.

Biên tập: Tinh Vũ

Đáp án cho câu hỏi là: Quan Trí tới để làm bia ngắm.

Giờ học thực chiến yêu cầu kỹ thuật rất cao, bất kể là công hay thủ. Tuy rằng bàn về thân thủ thì Quan Trí không được xem là kém, nhưng là người thì luôn có lúc sa ngã. Mấy năm nay Quan Trí rất chăm “chạy bộ”, thân thủ nhanh nhẹn trước kia cũng dần biến thành sức chân lanh lẹ, tiếc là trong tình hình bây giờ hoàn toàn không phải nơi có thể phát huy.

Quan Trí xem như tự lượng sức mình, đối mặt với một phòng toàn “cơ bắp”, biết chỉ bằng cơ thể của cậu, tuyệt đối “lành ít dữ nhiều”, cho nên giờ học đầu tiên cậu áp dụng nói là chính.

Vẽ lung tung “sơ đồ hướng dẫn” trên bảng đen, giảng giải rằng so với mạnh mẽ tiến công, thật ra chiến tranh tâm lý mới quan trọng nhất, mục đích cuối cùng của cảnh sát là tóm cho được tội phạm, có thể không dùng tới một binh một lính nào để tội phạm tự mình nộp súng đầu hàng là tốt nhất.

Thế nhưng “lí luận suông” không phải là biện pháp tối ưu, thời gian cứ thế trôi đi, mỗi phút Quan Trí giảng bài, ánh mắt lũ học sinh càng thêm “đói khát”. Hứng thú muốn thử “tay nghề” của ông thầy giáo này càng lúc càng tăng. Mãi đến khi không cách nào nhây thêm được nữa, Quan Trí mới bắt đầu “thực chiến” chân chính.

Lúc giờ học kết thúc, cậu chỉ cảm thấy xương khớp của mình từ trên xuống dưới đều bị tháo rời cả rồi. Vài vị “anh em” trong lớp kia, ra tay đã ác càng thêm ác, tuy thân thủ không có kỹ thuật gì hết, chỉ được cái lực mạnh, cả quá trình chẳng giống thực chiến mà giống “quất nhau” hơn.

Mặc dù bị quất rất thảm, nhưng trước mặt người khác Quan Trí vẫn mặt không đổi tim không đập, vừa làm mẫu vừa giải thích phải công kích ra làm sao cho có hiệu quả nhất.

“Dùng lực mạnh không xong, đợi cậu bắt được tên kia thì nó đã nã cho cậu một phát chết tươi rồi!”

“Nữ có thể công kích cái ấy ấy, nhớ kĩ! Phải thừa lúc tên kia phân tâm, cơ hội chỉ có một lần, một cú hết sức có thể chết người, khi nào bay đời con cháu thì dừng!”

“Thầy ác quá đi!” Bọn học sinh kêu lên.

Lúc tan lớp, Quan Trí còn đứng nghiêm, thân hình cao ngất chào học sinh, chờ khi học sinh trong lớp đi hết cả rồi, Quan Trí rên thành tiếng, dáng người cao ngất lập tức rụt thành một cục, che ngực.

“Má— đau chết!” Cậu chắc chắn dính nội thương rồi!

Ngồi lên bàn, Quan Trí sờ sờ mấy chỗ rang rát trên mặt, dùng lưỡi liếm liếm khóe miệng vô tình cắn trúng. So với nội thương, ngoại thương của cậu rõ hơn nhiều.

Cậu sâu sắc cảm thấy mình tới đây không phải để làm thầy, tới đây làm bao cát thì có!

Bất chợt nhận ra có người đi vào, Quan Trí cứ tưởng học sinh trở lại, ai ngờ lúc ngẩng đầu lên nhìn, người đứng ở cửa thế mà là Tô Hòa.

Tô Hòa cố ý chờ khi Quan Trí tan lớp mới đến, bước vào phòng học, nhìn người đàn ông ngồi một mình đếm vết thương trên người, trong chớp mắt, cảnh tượng này trở nên vô cùng quen thuộc.

Trong trí nhớ của hắn, hình ảnh này đã từng xảy ra, cũng như thế này, một người ngồi trong phòng học—

“Chuyện gì?” Tâm trạng Quan Trí rất không ổn, lượng vận động đột nhiên tăng lên, cơm trưa đã tiêu hóa xong xuôi từ lâu, bụng cậu bây giờ rất trống rỗng, chỉ muốn đi căn tin giải quyết chút đồ ăn.

Không lên tiếng, Tô Hòa đi thẳng vào phòng học, nhìn Quan Trí ở khoảng cách gần, vết thương trên mặt cậu càng thêm rõ ràng. Mặc dù không được tính là thương nặng, nhưng khóe miệng bị rách và máu đọng trên lông mày vẫn làm người ta sinh ra cảm giác đau xót.

Suy nghĩ một hồi, Tô Hòa nói: “Nếu cảm thấy khổ thì cậu có quyền trở về.”

Chân mày Quan Trí cau lại, sau đó khóe miệng đang đau giật giật. Nhưng vẫn thản nhiên cười.

“Tôi chả thấy khổ gì cả!” Không phải chỉ làm bao cát thôi sao? “Bị thương nhẹ thôi mà, chưa đủ lấy mạng đâu!”

Cậu “Hi hi ha ha” một lúc, với cái bản mặt đầy thương tích càng khiến người ta cảm thấy đáng thương hơn thôi. Tô Hòa không phải là người hay thông cảm, nhưng Quan Trí đối với hắn mà nói chỉ đơn giản là người vô tội. Lần nào cũng đảm đương “nhân vật” râu ria, rõ rành rành không phải chuyện liên quan đến hắn, nhưng luôn luôn bị kéo vào theo. Cho dù rất bất công, nhưng Quan Trí không có quyền lựa chọn.

“Ê~ Anh nhìn tui bằng ánh mắt đó là sao hả?” Vài ngày không gặp, giờ Tô Hòa dùng đôi mắt đầy đồng tình khiến Quan Trí tạm thời khó tiếp thu.

Cái cảm giác này, rất giống với Hạ Quân Uyên. Bọn họ đều nhìn cậu như một “thằng hề”, chỉ là có người đồng tình vì cậu, có người dùng cậu để mua vui. Nhưng trong mắt cậu, chẳng có gì khác nhau cả.

Tô Hòa khẽ cười, “Cậu vẫn nên về sớm chút đi! Hai ngày tới nghỉ ngơi cho tốt, chờ cấp trên điều giảng viên mới về, tôi sẽ chuyển cậu sang chỗ khác.”

“Sao thế? Nhìn tôi bị đánh nên đồng cảm cho tôi à? Hay cảm thấy tôi không phụ trách được?” Quan Trí nhổng hai chân lên hỏi.

Không trả lời, Tô Hòa nhìn cậu một cái, trước khi xoay người rời đi chỉ để lại một câu: “Đi mua rượu thuốc về thoa trước đi.”

Chờ khi Tô Hòa đi rồi, trong phòng học chỉ còn mỗi Quan Trí, cậu ngồi ở đấy rất lâu, bốn bề yên tĩnh, phòng học khiến cậu nhớ nơi ấy, trong lúc ngẩn ngơ như thể cảm nhận được khi trước, cả người như lạc vào chốn lạ.

Thế nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi hết thảy, người bên mình, cần chết đã chết, cần đi đã đi, dẫu sao cũng đã tự hoàn thành kết quả. Vậy thì kết quả của cậu có dạng ra sao, ấy vẫn còn là ẩn số. Dáng vẻ “bi thảm” hiện giờ cứ như là một điềm báo.

Người kia— thừa hơi đâu mà đi nhớ lại chứ? Bây giờ nhớ lại quá khứ đẹp đẽ ấy thì nó cũng đã thay đổi ý nghĩa, không ổn, càng nhớ càng rõ ràng.

Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Quan Trí giật giật miệng, cuối cùng vẫn không cười nổi.

Đau quá—

Cơm tối cuối cùng vẫn bị bỏ lỡ. Quan Trí phát hiện mình mà không xử lí đống vết thương trên người này thì cơm tối cũng đừng hòng ăn nổi. Khóe miệng bị nứt dần sưng lên, mấy vết thương trên mặt vốn nhìn không sao cũng bắt đầu tím bầm lên, bộ cảnh phục đáng lẽ tôn lên tư thế hiên ngang cũng tức khắc trở thành gánh nặng.

Quan Trí khẳng định mấy ngày tiếp đây cậu không dám soi gương cho mà coi.

Do lúc tới phòng y tế hơi bị muộn nên bác sĩ đã về rồi. Quan Trí đành tự ra ngoài mua thuốc, may mà cách đó không xa có một cái siêu thị, hiệu thuốc lớn có đầy đủ các loại thuốc men, thấy cậu mặc cảnh phục còn đầy thương tích, người bán thuốc vội vàng lấy thuốc tốt nhất ra, còn ra một cái giá ưu đãi.

Lúc trở về từ hiệu thuốc, sắc trời đã dần tối, Quan Trí xách một túi thuốc nhỏ, trong tay cầm một cái lọ, vừa đi vừa đọc hướng dẫn ghi đằng trên. Khi trời vừa tối, bên cạnh trường cảnh sát có không ít sạp hàng đêm được bày ra, xung quanh có rất nhiều công trường đang thi công, buổi tối công nhân đi ra ăn đồ ăn rất nhiều, cũng có học sinh không thích ăn trong căn tin, nên đến sạp hàng ăn tối. Cơ mà ai cũng mặc đồ thường.

Nhẩm thời gian, bây giờ có về căn tin thì cũng chẳng dư cái gì cả, Quan Trí dứt khoát tìm một sạp hàng ngồi xuống, cũng chẳng quan tâm bộ đồng phục mình mặc trên người.

Sau khi chọn hai món, cậu mượn ông chủ cái ly để uống thuốc. Quan Trí nhìn xung quanh, không ngờ có khá nhiều học sinh trong trường, có mấy người cũng nhận ra cậu, gật đầu ý chào cậu, còn định qua bên này chào hỏi.

Quan Trí cũng gật đầu một cái, tỉnh bơ cầm mấy viên thuốc trên bàn thả xuống dưới.

Bấy giờ điện thoại cậu đột nhiên vang lên, thu hồi tầm nhìn, Quan Trí lấy điện thoại ra khỏi túi nhìn một cái, là số lạ.

“A lô?”

“Ở đâu đấy?” Đối phương mở miệng liền hỏi.

Nghe thấy giọng nói này, Quan Trí vô thức cảm thấy chỗ hiểm mình đau! Vết thương hôm nay cũng đau!

“Hạ— lão đại.” Ôn thần!

“Ha ha” Hạ Quân Uyên biếng nhát cười một cách tiêu chuẩn, cứ có cảm giác sau khi ăn no ngủ đủ thì tìm cậu để giải trí.

“Cậu đang làm gì đó?”

Quan Trí nắm tay bưng bít điện thoại, thoáng phóng đại âm thanh nói: “Ở trong phòng viết báo cáo! Một đống báo cáo phải viết, tối nay chắc chắn phải xào suốt đêm!” Cho dù giờ có nóng lòng biểu lộ lập trường có quá rõ ràng hay không, tóm lại cậu muốn báo cho Hạ Quân Uyên biết bây giờ cậu đang rất bận rộn, không rảnh chim chuột với y!

Hạ Quân Uyên im lặng vài giây, sau đó nói một câu: “Phải không—” trong giọng nói có cảm giác tiếc nuối.

Quan Trí vừa định thở phào một hơi, thì lại nghe người trong điện thoại hỏi: “Xếp hàng chờ ăn ngon không?”

Ế? Hơi sững sốt, Quan Trí ngẩng đầu nhìn lên, ven đường cách đó không xa có một chiếc xe màu đen đang đậu, nhìn sao cũng thấy quen mắt.

Lúc này cửa kính xe dần hạ xuống, người bên trong cầm điện thoại, nhìn cậu khẽ cười.

“Cậu tới, hay tôi qua?” Giọng Hạ Quân Uyên gần trong gang tấc, người cũng cách đấy không xa.

Quan Trí nhắm mắt, thở dài, cam chịu nói: “Tôi qua.” Xung quanh toàn là học sinh trường cảnh sát, chuyện giật tít trên báo hôm trước còn chưa qua, lần này mà bị bắt tại trận nữa thì càng khỏi nói.

“Ai dám làm phiền ngài!”

Dường như rất thích nghe kiểu châm chọc “hài hước u ám” của Quan Trí, Hạ Quân Uyên cười hai tiếng, cúp máy, sau đó nhìn Quan Trí bỏ tiền lên bàn, rồi bước từng bước rất không tình nguyện qua chỗ y.

Tóc Hạ Quân Uyên đã mọc ra không ít, tóc ngắn vốn mau dài, chứ khỏi bàn đến đầu trọc. Tuy còn thua xa mái tóc tung bay lúc trước, nhưng ít nhất vẫn có thể miễn cưỡng xem đây là một “bước tiến nhỏ”, dù vẫn ngắn lắm. Có điều vết thương dữ tợn do bị đập kia không mấy rõ ràng, may mà tóc dài ra vẫn che được.

Hôm nay Hạ Quân Uyên tự lái xe, Quan Trí ngồi ghế phó lái nhìn người bên cạnh, bụng nghĩ có nên khen kiểu tóc của y rất ngầu hay không.

Thôi! Vẫn không nên xát muối lên “vết thương” của hai bọn họ.

Mà Hạ Quân Uyên cũng nhìn cậu một lát, khẽ cười nói: “Cậu mặc bộ đồng phục này— rất hấp dẫn.”

Quan Trí bỗng có xúc động muốn lập tức nhảy xe. Hấp dẫn— dùng từ này đi đánh giá cậu, nhất định là phí của trời! Y không thấy mấy vết thương trên mặt cậu sao?

“Hạ lão đại, tìm tôi có gì sao?”

Hạ Quân Uyên nhìn cậu, nổ máy.

“Tôi đã nói, trong thời gian này cậu phải ở cạnh tôi.”

Miệng Quan Trí méo xệ. Đại ca, bây giờ anh đáng được vinh danh, bộ không định đổi khẩu vị sao?

Hạ Quân Uyên thế mà bật cười. Hơn nữa còn cười rất vui vẻ, bao nhiêu năm rồi chưa ai khiến y thấy vui vẻ như vậy.

“Mỗi lần gặp cậu, cậu đều cho tôi bất ngờ khác nhau.”

Lời này rất êm tai, nhưng vô cùng hợp với Quan Trí. Cơ mà người đó lại chẳng thèm đáp lại.

Trong chốc lát, không gian trống bên trong trở nên yên tĩnh khác thường. Hạ Quân Uyên trầm mặc không nói, Quan Trí vừa ngẩng đầu, trên gương ánh ra bóng người khiến chính cậu phải giật mình.

Trao yêu thương ( ˇ෴ˇ ) Nhận nỗi nhớ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s