[6] Cẩu nam nam


Chương 6.

Biên tập: Tinh Vũ | Chỉnh sửa: Quạ nhiều tóc

29

Giờ khắc này, tôi bị nụ cười mỉm mê người đầy quen thuộc của Doãn Hoài Mục làm cho thất điên bát đảo, thần chí không rõ, sắp xỉu mất rồi!

Ngay sau đó, anh lại ôm lấy vai tôi, kéo vào lồng ngực. Trước mặt mọi người, anh còn cố tình đề cao thanh âm, nói với tôi: “Tiểu Cẩn, chúng ta cùng về nhà nào.”

Một loạt động tác thân mật của Doãn Hoài Mục, cộng thêm câu nói kia, vô hình chứng minh rất nhiều thứ, cũng đánh tan những tâm tư nghi ngờ của cánh phóng viên truyền thông có mặt tại hiện trường, vẻ mặt bọn họ đều là kinh ngạc, như khó có thể tin nổi.

Từ bảy năm trước khi mới kết hôn, tôi và Doãn Hoài Mục đã là một đôi không hề được chúc phúc; quan hệ trong mấy năm nay càng ngày càng xa cách, hiếm khi cùng xuất hiện trước mặt công chúng. Doãn Hoài Mục lãnh tĩnh kiềm chế, hầu như không xuất hiện trước mặt mọi người, hay quá mức thân mật cùng tôi, càng miễn bàn tú ân tú ái.

Nghe đồn chúng tôi quan hệ bất hòa, thậm chí sắp ly dị, nào ngờ ôm nay lại…

Một màn này, làm đại đa số người đều choáng váng, một số phóng viên lấy lại tinh thần, vội vàng chụp ảnh, sợ bỏ sót bất kì phân cảnh đặc sắc nào.

Trợ lý Tiểu Tiêu của tôi cũng ngây ra, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại phản ứng, bấy giờ hét lớn, mời mọi người chấm dứt những suy đoán vô căn cứ, hết thảy đều là tin đồn, đều không có thật!

Doãn Hoài Mục không tự mình mở miệng giải thích, nhưng anh siết chặt tay tôi rồi dắt tôi đi, làm tôi tựa vào lòng anh, bảo vệ tôi một mạch chen ra khỏi đám người. Đến tận lúc chúng tôi ngồi lên xe, rời khỏi bệnh viện.

Hôm nay tôi xuất viện, quản lý công ty không phái xe riêng tới, bọn họ chẳng coi trọng tôi, là trợ lý Tiểu Tiêu lái xe mình lại đây, lúc này, cậu ngồi ở chỗ lái xe, tôi với Doãn Hoài Mục ngồi ở ghế sau.

Tôi cảm nhận được “sức mạnh nam cẩu bùng cháy” trên người Doãn Hoài Mục, cũng lâm vào kích động mừng như điên khi anh thuận lợi khôi phục hình người, tìm về ký ức.

Khóe mắt tôi ướt át, mắt chó ngấn lệ, vừa định lên tiếng gọi “Ông xã”, ai đâu anh lại thì thầm bên tai tôi, lặng lẽ nói: “Thái Cẩn, nãy thấy tôi diễn thế nào? Chắc là không bị lộ đâu nhỉ.”

Tôi: “…”

30

Hóa ra một màn vừa nãy ở cửa bệnh viện, là do ảnh diễn à!

Vậy anh ấy gọi tôi là “Tiểu Cẩn”, chuyện khôi phục ký ức, cũng là giả bộ.

Lời nói nghẹn bên miệng, tôi nuốt “ông xã” vào lại, cũng dừng nước mắt kích động. Tuy tôi có hơi thất vọng, nhưng vẫn mở miệng cảm ơn anh, cảm ơn đã giúp tôi giải vây.

Tôi lại hỏi anh, làm sao mà đuôi chó với móng vuốt của anh lại biến mất rồi?

Doãn Hoài Mục trả lời chân thành: “Nãy anh xuất viện, tôi thay đồ bệnh nhân tính đi tiễn anh, kết quả là lúc xuống lầu thì thấy một đám người làm khó anh, lòng tôi quýnh lên, rồi chẳng hiểu sao lại khôi phục.”

Nghe vậy, trái tim thất lạc của tôi lập tức vui vẻ trở lại, trong lòng ấm áp ngọt ngào, tôi nghẹn vô số lời, theo bản năng vẫn nói hai chữ “cảm ơn”.

Doãn Hoài Mục lại cười lắc đầu, rồi cầm chiếc nhẫn đeo trên cổ lên, nói: “Thái Cẩn, lúc trước không phải anh nói chúng ta lập gia đình nhiều năm, giữa hai người, không cần nói lời cảm ơn hay sao? Lúc nào anh cũng nói, lại nói rất nhiều lần. Anh là bạn đời khuyển của tôi, tôi nhất định không để cho bất kỳ kẻ nào ăn hiếp anh, cũng nhất định sẽ thời thời khắc khắc che chở anh, mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc, đây là trách nhiệm của tôi.”

Tôi: …

Y như lúc cầu hôn, lời thổ lộ bất ngờ, hù chết tôi!

Tôi cảm động hết sức, sắc mặt dần dịu đi, ánh mắt thâm tình mà nhìn Doãn Hoài Mục, ai ngờ trên đầu anh bỗng nhảy ra hai cái tai chó dựng đứng.

Đờ mờ! Sao lần này lại là tai chớ!

May mà tôi lanh tay lẹ mắt, lập tức vươn tay ôm trọn tai anh, đồng thời nhân cơ hội ôm cổ anh, làm anh cong người, đầu gối lên đùi tôi.

Tiểu Tiêu lái xe ở đằng trước, thông qua gương chiếu hậu nhìn thấy một màn này, đột nhiên phanh gấp một cú, nhịn không được ho nhẹ hai tiếng: “Khụ khụ! Anh Cẩn, chú… chú ý hình tượng ạ!”

Tôi xấu hổ chết mất, dùng tay ôm chặt che chắn hai cái tai trên đầu Doãn Hoài Mục, cố gắng giữ bình tĩnh, nói với Tiểu Tiêu: “Không phải chuyện của cậu, tập trung lái xe đi.”

Tiểu Tiêu gật gật đầu, cũng chỉ có thể giả mù.

“Sao thế?” Doãn Hoài Mục hỏi, hình như anh không cảm thấy lỗ tai mình có gì bất thường, còn giật người chuẩn bị ngồi dậy.

“Vì anh…” Tôi càng phải đè anh xuống, vì Tiểu Tiêu còn ở đây, tôi chỉ có thể cười gượng nói, “Anh… anh mới xuất viện, còn cần nghỉ ngơi. Em cũng nhớ anh quá, muốn ôm anh một chốc.”

Doãn Hoài Mục: …

Tiểu Tiêu: …

Khẩn trương cuống quýt bịa đại một lý do, mới vừa thốt ra khỏi miệng, tôi lập tức hối hận!

Lời này nũng nịu quá rồi!!

Không phù hợp với hình tượng cẩu Thái nam sắt thép của tôi lúc thường xíu nào!

Hy vọng Tiểu Tiêu đừng ghét bỏ chúng tôi buồn nôn, có thể tiếp tục tập trung lái xe.

31

Tôi với Doãn Hoài Mục vốn có vài căn nhà tốt ở đây, nhưng nơi định cư lâu dài là căn cách trung tâm thành phố một đoạn, gần căn nhà nhỏ còn có vườn hoa tương đối yên tĩnh.

Doãn Hoài Mục hẳn phải nằm viện tĩnh dưỡng thêm mấy ngày, hôm nay lại trở về cùng tôi. Con đường từ bệnh viện đến nhà có chút xa, trên đường anh cũng mệt mỏi, cứ thế gối lên đùi tôi mà ngủ.

Đợi anh lần nữa mở mắt tỉnh dậy, hai cái tai chó trên đầu đã biến mất không thấy, mặc dù tôi không rõ nguyên nhân, nhưng thần kinh căng thẳng mãi cũng dần thả lỏng.

Về đến nhà, để ngừa cái tai, hoặc cái đuôi, móng vuốt vân vân của Doãn Hoài Mục lại nhảy ra, tôi nhanh chóng bảo Tiểu Tiêu về trước.

Vào cửa nhà, Doãn Hoài Mục nhìn khắp nơi, trong mắt là một khoảng mông lung, chẳng nhớ nổi cái gì.

Thế nhưng anh nói, hầu như mỗi một chỗ trong nhà đều có hương vị của anh, điều đó minh chứng cho nơi này đúng là nhà anh trú ngụ nhiều năm.

Tựa như lần đầu tiên tham quan nhà mới, vẻ mặt Doãn Hoài Mục đầy mong chờ, anh còn nói nơi anh thích nhất là phòng ngủ, đặc biệt là trên chiếc giường.

Trên giường đan xen mùi vị của bản thân anh và tôi, hơn nữa đây rõ ràng là hương vị hòa hợp của Berger và Teddy, song chẳng có gì là không hợp, ngược lại dung hòa lẫn nhau, anh ngửi mà thoải mái yên lòng.

Anh trịnh trọng nói xong, dẫu rõ rằng anh không có ý gì khác, nhưng sự miêu tả như thật rất có đường nét, làm tôi nhịn không được mà hồi tưởng lại vài thứ vô cùng kích thích, cảnh tượng yêu cầu phải làm mờ.

Không được! Cứ nghe ảnh nói tiếp thì tôi nhất định sẽ mặt đỏ tía tai, chết vì xấu hổ mất.

Sau đó tôi chỉ vào chiếc nhẫn đeo trên cổ anh, hỏi anh có muốn tháo nó ra, rồi giúp anh đeo vào tay hay không?

Doãn Hoài Mục nói tạm thời không cần, anh sợ lỡ đâu mai mốt tay lại biến hóa, đến lúc đó lại phiền phức, vẫn nên chờ tình huống của anh ổn định hơn rồi nói.

“Thái Cẩn, anh chờ tôi một chút, tôi nhất định sẽ mau chóng nhớ lại anh.”

“Được.” Tôi gật đầu cười nói.

32

Vì lúc trước thu hình cho chương trình thực tế, nên hơn nửa năm rồi tôi không về nhà. Kết quả là khó khăn lắm mới tranh thủ để về nhà đúng ngày kỷ niệm cưới, thế mà lên hot search, hầu như ai ai cũng thảo luận về chuyện ly hôn giả giả thật thật của tôi với Doãn Hoài Mục.

Ngày đó tôi không yên lòng, sau khi về nhà, hành lý cũng không thèm xếp, chớp mắt đã qua một tháng, bây giờ mới chịu chỉnh lý.

Thấy tôi hòm lớn hòm nhỏ, xách không ít đồ trở về, Doãn Hoài Mục nói phải giúp tôi. Tôi vốn định ngăn cản, nhưng giờ tính cách của anh như trở lại tuổi mười tám, tràn đầy hứng thú với mấy thứ mới lạ, nghĩ rằng phải mau chóng quen với cách sinh hoạt chung với bạn đời, nên tôi có muốn cũng chẳng ngăn được.

Doãn Hoài Mục nhìn thấy đống quà do fan tặng riêng cho tôi, một ít quần áo giày dép cùng đồ ăn vặt, thư viết tay và thiệp chúc phúc của bọn họ, sản phẩm thủ công tự chế rất có thành ý, cùng với doll phiên bản người và doll gối ôm cỡ người linh tinh giống tôi.

Thậm chí ảnh còn lục được một cái áo thun in ảnh chân dung của ảnh!

Đờ mờ!

Tôi quên khuất việc này, lúc này tôi có dục vọng cầu sinh mãnh liệt, vội vàng lục tung đáy rương, tìm vài thứ xung quanh đống quần áo, không ngờ vẫn chậm một bước, bị Doãn Hoài Mục giành lấy trong tay.

Vì thế, tôi chỉ có thể mở mắt trừng trừng mà nhìn Doãn Hoài Mục cầm một cái sịp tam giác, ở trển có in cái đầu của anh.

Tôi đơ người tại chỗ, bây giờ linh hồn muốn xuất khiếu luôn rồi!!

Trời biết đất biết mình biết, nhưng Doãn Hoài Mục và người ngoài không biết. Thật ra thật lâu trước kia tôi là fan của Doãn Hoài Mục, xem anh ấy là nam thần!

Hành vi hám trai mấy năm nay tôi đã cố che giấu, giữa chồng chồng tôn trọng lẫn nhau, lo sợ bị anh ấy phát hiện, rồi cảm thấy tôi rất biến thái!

Tôi đang thầm suy nghĩ nên giải thích như thế nào, Doãn Hoài Mục lại không lộ ra biểu tình chán ghét hay khiếp sợ, trái lại có hơi tiếc nuối: “Vì sao tôi lại không có quần áo in hình anh chứ?”

Tôi: “…”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Doãn Hoài Mục đã bấm điện thoại gọi trợ lý, ngay trước mặt tôi. Bảo trợ lý tự thiết kế một bộ trang phục, từ áo khoác, áo trong, cho đến quần, đương nhiên bao gồm luôn cả quần sịp có in mặt tôi.

Hả???

Nam thần, anh… anh muốn làm gì đó!

Tôi ngồi bên nghe, xấu hổ muốn nổ tung, đại não lay động như cái trống bỏi! Doãn Hoài Mục vẫn kiên trì muốn một bộ quần áo tự thiết kế in hình đầu tôi từ đầu đến chân sao cho phù hợp.

Tôi… tôi cảm thấy số chó của mình, sớm hay muộn sẽ được bàn giao vào tay anh.

Trợ lý ở đầu bên kia cũng mơ màng nghe, nhiều lần lặng lẽ xấu hổ, nhưng Doãn Hoài Mục lại vô cùng chấp nhất với việc này, cuối cùng trợ lý cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng.

Hắn còn nhắc nhở Doãn Hoài Mục có rảnh thì online, tự mình đăng một bài post, thông báo bình an cho các fan.

Doãn Hoài Mục “Ừm” một tiếng, liền cúp điện thoại, anh nhìn quanh bốn phía, khi thấy gối ôm cỡ người của tôi, hai mắt liền phát sáng.

Tôi thầm chấn động, anh… anh lại muốn làm gì vậy?

Thế là Doãn Hoài Mục ôm gối ôm của tôi, tự chụp một tấm, rồi lên weibo, còn gắn thẻ tôi—

[Doãn Hoài Mục V: Tôi với @Thái Cẩn Cẩn Cẩn về nhà rồi, mọi người yên tâm, chúng tôi đều mạnh khỏe [Moah moah]]

33

Cách nhau đã nhiều năm rồi á, Doãn Hoài Mục cư nhiên chủ động đăng weibo, còn tự mình gắn thẻ tôi?!

Tôi… trừng lớn mắt chó, si ngốc!

Nội tâm càng rít gào la hét, mãnh liệt quỳ lạy!

Bất ngờ không kịp đề phòng bị thồn cho một đống đường vào miệng, xém chút nữa thì tôi bị thồn nghẹn mất, hạnh phúc ngất ngay tại chỗ!

Đăng xong weibo, Doãn Hoài Mục lại nhìn về phía tôi: “Thái Cẩn, sao anh đứng ngây ra rồi? Tôi làm thế, có phải làm anh không vui không?”

“Không… không phải, em… em rất vui.”

Dứt lời, tôi cong môi cười, vui đến mức giọng nói run lẩy bẩy.

Anh cũng cười theo, tôi đoán Doãn Hoài Mục nhất thời còn chưa kịp tiếp thu và thích ứng sự thật rằng mình sắp ba mươi tuổi. Tình trạng tâm lý, hành vi cử chỉ lúc này rõ ràng chứa đựng sức sống tuổi trẻ hơn nhiều.

Anh cười đi đến trước mặt tôi, bỗng nhiên xoay người, lần thứ hai biến ra một đôi tai chó. Lỗ tai lông mềm mềm dựng đứng, còn hơi run run.

Doãn Hoài Mục còn nói: “Nếu tôi làm đúng, vậy anh sờ sờ tôi đi.”

Tôi: ?!!!

Doãn Hoài Mục anh bình tĩnh một chút đi! Anh làm thế là phạm quy lắm biết không!

Đây là chủ động dụ dỗ em phạm tội đó á á á!

Vì thế tim tôi đập như sấm, sắp hít thở không thông, dùng đôi tay khẽ run, nhẹ nhàng xoa xoa đầu Doãn Hoài Mục, lại nhéo nhéo lỗ tai anh.

Ông trời hỡi! Để tui vuốt cả đời, chết chìm trong sự dịu dàng của ảnh đi mà!

One thought on “[6] Cẩu nam nam

Trao yêu thương ( ˇ෴ˇ ) Nhận nỗi nhớ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s