[10,11] Cẩu nam nam


Chương 11.

Biên tập: Tinh Vũ

47

Berger gâu gâu ngọt ngào*, online tuốt lông!

*Gốc là ‘điềm uông Berger’.

Thấy tôi nắm nhúm lông của một con chó vàng khác, Doãn Hoài Mục liền nhổ lông màu nâu đậm trên cái đuôi của anh, còn nhổ hẳn mấy nhúm.

Sợ anh bị trọc, tôi lập tức vui vẻ nhận lấy: “Thích! Anh cho em, tất nhiên là em thích!”

Anh lại nhìn tôi rồi cười nhợt nhạt.

Doãn Hoài Mục thiện giải cẩu ý như thế, còn ấm áp dịu dàng, sợ anh hiểu lầm, tôi còn giải thích cho anh, nói thật ra mình không thu thập lông chó gì cả, nhúm lông này được nhặt ở dưới đất cơ.

Tôi không đề cập đến chuyện của Đổng Khoa Diệp, sợ Doãn Hoài Mục bị cuốn vào theo, dù sao tôi còn chưa xác định được thân phận thật của cậu ta, không những thế suy nghĩ của cậu ta dành cho tôi với Doãn Hoài Mục là sao đây?

Nghe tôi nói xong, Doãn Hoài Mục cũng nhận ra sự bất thường, thần sắc ngưng trọng đứng lên: “Thái Cẩn, ý anh là, hiên tại trong đoàn phim, có thể có giống chó như chúng ta à?”

“Em vẫn chưa chắc.”

Doãn Hoài Mục tự hỏi một chốc, rồi dặn dò tôi phải lưu ý mọi việc, nếu có tình hình mới, phải lập tức gọi cho anh để cùng trao đổi.

Tôi gật gật đầu, lúc nãy mơ hồ thấy được hình bóng của anh năm đó trên người Doãn Hoài Mục, anh của lúc trước, gặp chuyện gì cũng suy nghĩ chu toàn, cũng rất thành thục ổn trọng.

Nếu Doãn Hoài Mục đã tặng lông mình cho tôi làm vật đính ước, tôi cũng phải đưa anh một thứ gì đó. Càng nghĩ, tôi nên tặng lễ vật xem như là một thứ tương đối thực tế.

Hai ngày sau, tôi tủm tỉm gọi anh qua chỗ tôi, sau đó tỏ vẻ thần bí, lặng lẽ lấy chiếc mũ lưỡi trai hồng nhạt trên đầu xuống.

Chiếc mũ của Doãn Hoài Mục có màu xanh lam, còn của tôi thì là hồng nhạt, chiếc mũ này được xem như là một trong những món đồ limited của tôi. Chẳng qua lúc trước làm có ít thôi, bây giờ đã chẳng thể mua được nữa, trong tay tôi còn dư lại vài cái.

Tôi nói với Doãn Hoài Mục, lỡ sau này tai chó lại bất cẩn nhảy ra thì anh có thể đội cái mũ này lên, để tạm giấu nó đi.

Lý do này của tôi, thật ra chủ ý ban đầu là định lén xem Doãn Hoài Mục đội chiếc mũ hồng nhạt này, chắc chắn là rất đẹp trai rất đáng yêu, thành tiểu tiên gâu đó.

Doãn Hoài Mục cũng cười rồi nhận lấy, tôi nghĩ anh chắc sẽ không đội nó trước công chúng đâu, bình thường anh hay vào đoàn phim để quay diễn, tạo hình theo nhân vật, càng khỏi phải nói chuyện đội cái mũ này, nên anh có thể chỉ đội trước mặt tôi một lúc thôi, để tôi tự nhìn bằng hai mắt, thì tôi đã cảm thấy thỏa mãn rồi.

Ai ngờ, Doãn Hoài Mục lại up weibo, ảnh kèm theo cũng chính là chiếc mũ hồng nhạt do tôi tặng cho anh.

[Doãn Hoài Mục V: Hiện nay tôi đang quay phim rất thuận lợi trong đoàn phim, hơn nữa còn được nhận một món quà đầy kinh ngạc!]

Tôi: !!!

So với món quà tôi tặng cho anh, Doãn Hoài Mục sau khi mất trí nhớ, lần nào cũng dành cho tôi sự kinh ngạc thật là lớn, làm tôi được quý mà sợ!

48

Tôi cũng không nhịn được mà đăng nhập vào clone weibo, lướt lướt mấy bình luận dưới weibo của Doãn Hoài Mục. Chẳng khác gì so với lần trước lắm, mấy top bình luận đều là của fan only của anh, nói yêu Doãn Hoài Mục “ban đầu có cảm tình từ diện mạo, sau lại tôn trọng cái tài hoa, tính cách còn hợp nhau, tiếp xúc lâu phát hiện anh lương thiện, cuối cùng trung thành với nhân phẩm của anh”*, ca ngợi thổi phồng anh, từng li từng tí quan tâm anh, nói Doãn Hoài Mục là anh giai tốt nhất nhất nhất trên đời này!

*Gốc: Thủy vu nhan trị, kính vu tài hoa, hợp vu tính cách, cửu vu thiện lương, trung vu nhân phẩm. Câu gốc xuất phát từ bài thơ “Thích một người” của Ngô Quế Quân.

Dưới khu bình luận, có sự xuất hiện của một làn sóng người qua đường cắn hạt dưa vây xem, sự tranh luận của anti fan, nhưng tình huống bash tôi giảm đi một tí. Điều này khiến tôi nhớ lại mấy câu lần trước Doãn Hoài Mục đặc biệt dặn dò người đại diện của anh là Tùy ca.

Trừ điều này ra, tôi còn phát hiện ra nhiều nick có avatar giống nhau, cách thức nói chuyện cũng không khác fan lắm.

Đám người dùng avatar có hình nền là màu hồng lam, có viết hai chữ “Mộc Cận” thiệt to, mấy câu phát ngôn cũng làm tôi ngốc tại chỗ luôn.

Đây hổng phải kiểu đút đường bình thường, rõ ràng là đang tát đường cho thiên hạ thấy mà! Mục ba ba ơi!

Tát đường bự như lốc xoáy, trong cơn lốc cuồn cuộn toàn là mật đường với socola!

Ngọt quá áu áu áu! Gâu gâu gâu!

Đó là bạn fan tên “Mông bự gấu gầu gâu” vô cùng sôi nổi, liên tục bình luận. Lòng hiếu kỳ của tôi nổi lên, liền nhấn vào trang chủ của bạn fan này, thấy bạn ý gần đây luôn spam mấy topic “Mộc Cận” gì đó.

Mông bự gấu gầu gâu: # Mộc Cận # Núi sẽ mòn, đất sẽ nứt, Mộc Cận tình yêu vĩnh viễn bất diệt!

Sông sẽ cạn, đá sẽ vụn, Mộc Cận hoa nở lãng mãn nhứt!

Mông bự gấu gầu gâu: # Mộc Cận # Hoa tàn hoa nở hoa giăng đầy trời, Mộc Cận vĩnh viễn yêu dài lâu!

Mông bự gấu gầu gâu: # Mộc Cận # Tui có thể FA, nhưng CP moe moe của tui nhất định phải kết hôn!

A a a! CP moe moe của tui kết hôn rồi, tui cũng tìm được tình yêu rồi!!

Tôi càng đọc càng thấy kì kì, tim tôi đập thình thịch, lại tiếp tục click vào siêu thoại, kết quả–

Trăm triệu lần không ngờ tới, tôi… muộn màng nhận ra, qua nhiều năm như thế, lúc này mới là lần đầu tiên bước chân vào vườn hoa cuồng hoan của fan CP “Mộc Cận”.

Mộc Cận? Thì ra là nói về tôi và Doãn Hoài Mục.

Tôi ôm lấy tim mình, hai mắt sáng lên, môi run lẩy bẩy, nội tâm không nhịn được mà “Gâu gấu gầu”!!!

Vào được đây, tôi như thể tìm thấy một ngôi nhà ấm ấp thứ hai, một bến cảng, một chốn về cho mình!


Chôm từ: Bút Lông 毛笔 – Akira Kurei

One thought on “[10,11] Cẩu nam nam

Trao yêu thương ( ˇ෴ˇ ) Nhận nỗi nhớ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s