[31] Cuộc chơi nghẹt thở


Chương 31.

Biên tập: Tinh Vũ

Thế giới tựa như an tĩnh vài giây – tiếp sau đó là một tiếng mắng đầy tức giận rất có lực uy hiếp, điện thoại bị cắt đứt. Cảm giác như bị đá văng ra ngoài.

Quan Trí xoa xoa lỗ tai bị chấn động đến phát đau, cũng không dám nghĩ sau này đợi cậu về sẽ là số kiếp như thế nào, cất di động đi rồi chạy vội xuống lầu.

Người vốn không nên có mặt ở đây thế nhưng lại đột nhiên xuất hiện trước mặt, là kích động hay nghi hoặc, cậu đã không rõ lắm.

“Sao chị lại đến đây?”

Người phụ nữ mặc một chiếc váy dài màu đỏ đến đầu gối nhìn đứa em trai chạy như bay về phía cô, nụ cười trên mặt càng sâu hơn.

Người có thể mặc một bộ màu đỏ này lại khiến nó không quá phô trương hay khó coi cũng không nhiều lắm, mà Quan Doãn chính là một trong số đó, không chỉ quần áo màu đỏ, ngay cả khăn quàng cổ cũng đỏ nốt. Cô là một người phụ nữ phù hợp với màu đỏ, dáng người cao gầy, khung xương tuy nhỏ nhưng không khiến người khác cảm thấy gầy yếu, là một kiểu gầy nhưng khỏe. Đuôi ngựa thật dài được buộc sau ót, làm cho cô đã yêu diễm lại càng thêm vài phần thanh lệ. Dưới váy lộ ra một đôi chân dài, cực kỳ nõn nà, từ lúc vào cửa đến giờ, đã hấp dẫn vô số ánh mắt.

Chờ khi Quan Trí đứng trước mặt Quan Doãn, theo lý thuyết khi chị em gặp lại thì hẳn phải trao nhau một cái ôm nồng nàn, Quan Doãn quả thật có vươn tay, cô đặt túi hành lý trong tay xuống, sau đó vươn tay nhéo lỗ tai Quan Trí.

“Em cái thằng nhóc này hôm qua đi đâu đó? Còn dám không nhận điện thoại của chị?”

“Á! Đau đau đau!” Mặc dù thường xuyên chịu sự đối xử, nhưng đau đớn trên lỗ tay không phải cứ quen là được. Quan Trí nhe răng tợn mắt la, “Thả ra thả ra! Toàn là người!” Thân mặc đồng phục cảnh sát lại bị phụ nữ nhéo lỗ tai như vậy, mất mặt có thừa mà.

Quan Doãn lại dùng sức vặn, cắn cắn đôi môi được tô son sáng bóng.

“Sao hả? Rời khỏi nhà thì cánh cứng lên phải không? Nói! Hôm qua đi lêu lổng ở đâu? Hả?”

“Gì chớ?” Quan Trí kéo tay cô, cũng không dám dùng sức, cảm thấy Quan Doãn tức đủ rồi, mới thoáng dùng sức kéo cái tay đang nắm tai cậu xuống. Mặc dù là phụ nữ, nhưng khí lực tuyệt đối không nhỏ, trên lỗ tai nóng lên từng đợt.

Quan Trí ngó xung quanh, may mà giờ là thời gian lên lớp nên người đi ngang qua không nhiều lắm.

“Lúc sau em có gọi điện cho chị, nhưng chị có bắt đâu!” Xoa cái tai, cậu có chút oán giận.

“Hừ!” Quan Doãn nâng cằm mỉm cười, “Lúc sau là bao lâu? Thằng nhóc em chơi điên rồi, cơ bản là quên chị mày luôn!”

“Xuỵt.” Quan Trí đặt ngón trỏ lên miệng, “Nhỏ giọng xíu! Lời này mà để người khác nghe thấy còn tưởng chị là ấy ấy của em mất!”

Dán mắt vào cậu, Quan Doãn hạ giọng, “Em nói chị là gì của em?”

Quan Trí ngốc ngốc nở nụ cười.

“Chị là chị của em! Người chị duy nhất!”

Quan Doãn lườm cậu một cái, rồi bật cười, “Em nhớ điều này là được.”

Quan Trí vừa xoay người cầm hành lý của Quan Doãn lên, vừa hỏi: “Nói thật, sao chị lại đến đây? Ngay cả báo cũng không báo cho em tiếng nào.”

Quan Doãn nói: “Muốn đến là đến thôi. Dù sao cũng muốn đi từ lâu, tiện thể tới thăm em một chút.”

“Thiệt không đó?” Quan Trí xách hành lý, nhíu mày hỏi: “Sao lại nhẹ thế? Chị mang thứ gì theo vậy?”

Quan Doãn khẽ à một tiếng: “Thì vài bộ quần áo, dù sao cũng chưa biết đi bao lâu, cần cái gì thì mua tại chỗ luôn.”

Quan Trí gật đầu, nói: “Đi thôi! Tìm một chỗ ngồi một lát đã. Ký túc xá của em không biết chị có vào được không, để em đi hỏi trước.”

“Mặt của em bị sao vậy?” Quan Doãn lại hỏi.

Quan Trí nói do lên lớp mà có, vết thương nhỏ mà thôi. Sau đó đột nhiên đánh giá Quan Doãn từ trên xuống dưới, cuối cùng biểu tình nghiêm túc nói rằng: “Chị có thể đừng mặc như thế không?”

“Khó nhìn hả?”

“Tục… ái, đau quá!”

Buổi sáng không có tiết, Quan Trí thay đồng phục, cùng Quan Doãn vào trung tâm thành phố tìm chỗ ở. Mặc dù là chị của mình, nhưng cũng là một người phụ nữ trẻ, không thể ở cùng ký túc xá với cậu. Quan Trí ngược lại cảm thấy nếu Quan Doãn mà già thêm ba chục tuổi, thì chắc chẳng có vấn đề gì đâu.

Thành thị rất phồn hoa, khách sạn trong trung tâm thành phố tương đối nhiều, hiên tại nhắm được một cái khách sạn tốc hành nhỏ, tuy không bằng khách sạn cao cấp, nhưng thời gian ở lại khi đi ra ngoài thì cũng ổn. Có điều Quan Doãn không chịu, nhất định phải chọn khách sạn hạng sao, dựa theo cách nói của cô, nói là dù sao cũng không ở lâu, ở khách sạn vài ngày vẫn được.

Tìm được khách sạn lớn, lúc làm thủ tục, vừa thấy giá cả một phòng, Quan Trí líu lưỡi.

“Em nói nè, rốt cuộc chị có bao nhiêu tiền riêng vậy?” Vài năm nay không thấy Quan Doãn làm việc gì cả, nhưng tiền cầm trên tay luôn không bao giờ thiếu.

Quan Doãn liếc cậu, cười cười, cầm thẻ phòng đi vào thang máy ở phía bên kia.

“Yên tâm! Có chị ở đây, bảo đảm sẽ không để em nghèo đến mức không cưới được vợ.”

Quan Trí khinh bỉ, xách hành lý đi sau lưng cô. Nhìn không ra hai người là chị em, ngược lại thì giống tiểu thư và tùy tùng hơn.

Căn phòng ở tầng 15, nói cao thì cũng không cao, nhưng phong cảnh khá đẹp. Sau khi vào phòng, Quan Doãn đã ngồi tàu một ngày, nên đi tắm rửa thay quần áo trước. Quan Trí đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn ngã tư đông nghìn nghịt bên ngoài, trong lúc nhất thời không biết đang suy nghĩ điều gì.

Chờ khi Quan Doãn tắm xong, mặc áo choàng tắm màu kem đi ra, nước dính trên tóc vẫn chưa được lau khô, nhỏ tí tách làm vai cô ướt sũng, đôi chân trần của cô bước lên thảm trải sàn mềm mại, cước bộ nhẹ nhàng như con mèo, nhìn bóng dáng của Quan Trí, chầm chậm đi về phía cậu.

Quan Trí đột nhiên xoay người, bốn mắt hai người chạm nhau, vậy mà không nói nên lời trong một lúc.

“Tắm xong rồi?” Rốt cuộc, Quan Trí mở miệng trước.

Gật gật đầu, Quan Doãn chìa tay, đưa khăn cho cậu.

“Lau tóc giúp chị đi!”

Loại chuyện này, trước kia Quan Trí làm mãi. Nhận khăn, Quan Doãn ngồi lên sofa, Quan Trí đứng sau lưng cô, tóc của Quan Doãn rất dài, cũng chưa nhuộm bao giờ, trong thời đại này, mái tóc đen dài suông mượt như cô ít khi thấy lắm, chỉ là khi chăm sóc thì rất phiến phức, càng khỏi bàn lúc gội thì phải tốn thời gian bao lâu.

Phụ nữ phiền phức như vậy đó!

Chiếc khăn bọc lấy mái tóc đen dài, chậm rãi lau lau, động tác của Quan Trí rất cẩn thẩn, sức lực cũng vừa đủ, Quan Doãn cúi đầu, cần cổ lộ bên ngoài chiếc áo tắm, trắng đến mức gần như có thể nhìn thấy mạch máu.

Ai cũng không cần nói, thời khắc này hiếm khi được yên tĩnh, là sự ăn ý nhiều năm của hai người. Cùng nhau sinh hoạt nhiều năm như vậy, có vài lúc, đã không cần ngôn ngữ để thuyết minh.

“Hôm đó, người đàn ông nghe điện thoại là ai?” Quan Doãn đột nhiên mở miệng.

Động tác trên tay Quan Trí hơi ngừng, sau đó lại tiếp tục.

“Một người bạn.” Lời này, có thể chỉ có mỗi mình cậu biết có bao nhiêu ý nghĩa nghĩ một đằng nói một nẻo.

Có bạn như vậy sao?

Nghĩ đến đây, Quan Trí đột nhiên cảm thấy đau mông. Sử dụng “gậy mát xa” quá mức cũng không tốt cho cơ thể mà.

Quan Doãn cũng không hỏi lại, cúi đầu không nói chuyện. Tóc lau cũng sắp được rồi, cô ngẩng nói nói với Quan Trí: “Chị đi sấy một chút, chờ một lát rồi chúng ta đi ăn một bữa đi.”

“Dạ! Nhưng mà chị nhanh lên, chiều nay em có tiết.”

Quan Doãn bật người, “Đoán không ra, em thật sự cải tà quy chính, nghiêm túc làm thầy giáo luôn?”

Quan Trí xì một tiếng khinh miệt.

“Em không nghiêm túc thì sẽ bị đám gia hỏa kia đánh chết!” Còn không phạm pháp, nhiều lắm thì tính là “tai nạn lao động”.

Tiếng cười dễ nghe của Quan Doãn lại vang lên, thật lâu sau, nói một câu: “Em thay đổi rồi…”

Quan Trí không có lời gì để nói. Siết cái khăn trong tay, chỉ mới vài ngày, cậu làm sao thay đổi được. Cho dù thay đổi, thì thay đổi được bao nhiêu?

Quan Trí chờ Quan Doãn thay quần áo trang điểm xong, hai người cùng nhau xuống lầu. Dưới tầng khách sạn có quán cà phê, tuy Quan Trí không thích cơm Tây, nhưng thời gian gấp rút, không có lựa chọn.

Người phục vụ dẫn hai người đến vị trí gần cửa sổ, để lại thực đơn. Quan Doãn cúi đầu lật xem đồ ăn.

Không khí trong quán cà phê cũng không tệ, người không nhiều lắm, cũng yên lặng. Trong không khí có mùi cà phê nhàn nhạt, Quan Trí thừa nhận, mùi đồ uống này thật mê người.

Quan Trí nhìn thoáng ra bên ngoài, đột nhiên nhớ tới, hình như Hạ Quân Uyên thích giai điệu này.

Hạ Quân Uyên — mới nghĩ đến tên này, Quan Trí như thể nhìn thấy người kia ở ngay trước mắt.

Hoa mắt?

Chạm mắt với người vừa bước xuống xe ở bên ngoài cửa sổ, mãi đến khi Hạ Quân Uyên gỡ kính râm xuống, Quan Trí mới khẳng định, đúng là Hạ Quân Uyên! Ngay bên ngoài cửa sổ, một thân đồ đen, biểu cảm nghiêm túc tới cùng cực, tựa như mới đi tảo mộ về.

Sức mạnh của ý nghĩ đôi khi cũng là một thứ mạnh mẽ, nghĩ cái gì thì đến cái đó.

Lấy lại phản ứng, Quan Trí giống như bỗng nhớ gì đó, quay đầu nhìn Quan Doãn, đang chuẩn bị nói gì đó, lại phát hiện Quan Doãn đã nhìn thấy Hạ Quân Uyên từ lâu, nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ.

Lần thứ hai Quan Trí nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện tầm mắt của Hạ Quân Uyên đã rời khỏi người cậu, chuyển sang nhìn Quan Doãn.

Trao yêu thương ( ˇ෴ˇ ) Nhận nỗi nhớ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s